Gallery

♥Khoảnh khắc Bạch Cẩm Đường và Họ Công Tôn 1♥

Part 1

Một thân ảnh áp khoát trắng, mặt mày thanh tú, lại mang theo một cặp kính không gọng càng toát nên một vẻ mặt rất tinh anh, hoàn mỹ đi ra. Đó chính là Họ Công Tôn.

Họ Công Tôn là một nhà pháp y tài ba, nổi danh là học gia của nhân lọa, góp phần phá không ít những vụ án nặng đô. Tại trường quân đội, anh chính là thầy giáo của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Chính Bạch Ngọc Đường cũng phải công nhận , đây một tay pháp y đứng đầu thiên hạ, có thể coi như là một tên sát thủ ngang tầm biến thái đi… ( nghĩa như là nhìn thấy xác người thiif mừng như được cho kẹo, dùng “đao” mà mổ mổ, xẻ xẻ…)

Họ Công Tôn cũng là một trong số những nhân tài cảu SCI.

Tại SCI, Họ Công Tôn có riêng một phòng chuyên cho công việc của anh, phòng chuyên dụng pháp y. Anh còn có một số hảo đồng nghiệp nữa chứ, còn có Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Trong phòng, Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đang “bàn” xem sẽ giải quyết vụ án nào trước, thì Họ Công Tôn đã goc cửa:

Mấy vụ án cũ trước kia chưa giải quyết được, hiện ta có một vụ a.”

——

Thế là vụ án đầu được bắt đầu.

——

Vì phá án bận bịu, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng quên mất một việc —– đón anh trai từ nước ngoài về.

Cũng vì chuyện này, Bạch Ngọc Đường cùng lôi kéo Triển Chiêu từ SCI kéo vào thang máy đi xuống, để đi ra sân bay, có thể coi là đem Triển Chiêu là một người có thể cứu mạng mình trước anh trai…

Giằng co—- nhưng cũng đầy tình cảm — người ngoài nhìn vào cũng có thể có chút hiểu lầm đi—

Họ Công Tôn từ trong phòng pháp y đi ra, vừa vặn chúng kiến màn “tình cảm” này của hai anh bạn trẻ.

Ai….”, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người định rời đi, lại chợt nghe thang máy “đinh” một tiếng vang lên.

Quay đầu lại, thấy cửa thang máy mở ra. Từ bên trong, một nam nhân mang giày Tay đĩnh đạc chậm rại đi ra.

Họ Công Tôn cao thấp dò xét người nam nhân này, đưa ra một kết luận “người này hiển nhiên không phải là cảnh sát”, vóc dáng nam nhân cao ráo, quần áo sa hoa, trên mặt thì thực rõ ràng, cực anh tuấn…. lại có điểm nhìn quen mắt….

Anh tìm ai?”

Nam nhân nghe được âm thanh, hướng đó mà nhìn , nói “Cậu là ai?”

Họ Công Tôn thấy người kia thái độ thực cao ngạo, ngẩng đầu, đối người đó cười một cái.

Bên trong cánh cửa trong suốt của SCI, Triệu Hổ chứng kiến thái độ Họ Công Tôn, lại tự như coảm giác bốc lên một luồng khí lạnh, đấy đẩy Tương Đều ngay bên cạnh, ý bảo hắn ngẩng đầu lên nhìn.

Tương Điều ngẩng đầu, chứng kiến cái màn kì dị kia, cũng le lưỡi, nhỏ giọng nói: “Họ Công Tôn vừa mới khám nghiệm tử thi xong, cái ông anh này lại như thế, chọc cho Họ Công Tôn sôi máu mà…. Nhưng mà, suy cho cùng cũng có chút quen mắt a?”

Họ Công Tôn vươn tay: “Chào anh, tôi gọi là Họ Công Tôn, là pháp y nơi này.”

Người kia đầu tiên nhìn thấy Họ Công Tôn như thế thì sững sờ, nhưng vô cùng nhanh mà chấn định lại, theo bản năng mà cũng vươn tay ra nắm lấy bàn tay Công Tôn đang chìa ra trước mặt mình, vừa định mở miệng lại cảm thấy một cảm giác lạ ở tay, ẩm ướt trơn bóng, cúi đầu xuống xem…

Chỉ thấy Họ Công Tôn trên tay đeo một đôi găng tay bằng plastic, lại nhìn lên tay mình, thấy tay đầy những vệt còn ướt hồng hồng đỏ đỏ trắng trắng, lại cảm thấy không phân vân…

Đang khó hiểu, chợt nghe Họ Công Tôn nhiệt tâm giải thích, nói: “Màu đỏ chính là máu gan, màu trắng chính là óc, màu đen chính là màu mỡ bị đốt…”

Đám Triệu Hổ ở sau cửa mà nghe trộm, nghe xong liền muốn chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Người nọ lại rất tỉnh táo, ngoại trừ sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhưng là không phải là phản ứng quá lớn. Nhìn kỹ một chút cũng chỉ có thể thấy hầu kết nam nhân thoáng nhún vài cái…

Xưng hô như thế nào?” Họ Công Tôn cười đến thếm trong sáng, trong lòng tự nhủ người nam nhân trước mặt không phải người xấu xa gì.

Nam nhân cắn răng tuôn ra ba chữ: “Bạch Cẩm Đường!”

A~~~” đang lúc mọi người đang hút lấy không khí để thở gấp, chỉ thấy Bạch Cẩm Đường trên mặt âm trầm thu lại, không hiểu là ý gì, thì nam nhân lại dang rộng hai tay như ý bào muốn ôm Họ Công Tôn “Ngọc Đường cũng thường nhắc tới cậu”.

A~~~”, mọi ngưới bỗng nhiên đều im lặng, nhìn Họ Công Tôn, thình lình lại thấy mặt anh bỗng chốc có ửng hồng.

Lầu 17 cục cảnh sát, văn phòng SCI, trong phòng pháp y.

Đặt dao giải phẫu sáng loáng xuống, làm thoáng hiện hàn quan, trên bàn là xương cốt, huyết quản, cơ thể, mỡ bị cắt ra thành nhiều khối…

Cầm lấy máu của cái xác kia, rót vào bên trong dịch nhờn màu trắng trắng, nhen nhóm đèn cồn, đổ vào chất lỏng đốt màu vàng…

(một cuộc khám nghiệm tử thi diễn ra)

Họ Công Tôn cầm trên tay bản báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi, đứng ở bàn giải phẫu xem bản báo cáo, lại đồng thời dùng đũa gấp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào trong miệng.

Mọi người có mặt chứng kiến đều che miệng chạy về phía toilet.

Bạch Cẩm Đường vẫn bảo trì phong độ, đứng ở cửa ra vào, Họ Công Tôn nghiêng mắt nhìn anh, dùng đũa gõ cốc cốc lên cái dĩa đựng sườn xào chua ngọt bên cạnh: “Anh ăn không?”

Hít sâu một hơi, Bạch Cẩm Đường xanh mặt, tỉnh táo trả lời: “Tôi không ăn đồ ngọt”.

Ta còn có đậu hủ kho, anh có muốn thử một chút không?”

…..Bình tĩnh lắc đầu……

Nôn ~~~~~”, mới từ toilet ra, mọi người lại lần nữa quay trở lại thăm toilet.

—–

Cuối cùng, nhận được tin nhắn của mọi người kêu cứu, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng trở về trụ sở SCI, và chịu “sự trừng phạt yêu thương” của anh trai Bạch Cẩm Đường

2h30 sáng, lầu 17, SCI. Trong văn phòng:

Bạch Cẩm Đường mệt mỏi nằm trong văn phòng của em trai.

Mọi người đều mệt mỏi mà nghỉ ngơi…

Còn Họ Công Tôn, không ai biết khi anh tăng ca sẽ ngủ ở đâu… Tò mò, nhưng tột cùng cũng không dám thử một lần kiểm chứng… Phòng giải phẫu chỉ có bàn phẫu thuật là có thể nằm được, vậy thì anh ngủ ở đâu đây?…

8h30 sáng lầu 17, trụ sở SCI. Trong văn phòng:

Bạch Cẩm Đường vẫn còn ngủ.

Toàn bộ tổ viên SCI bị một mùi thơm xông vào mũi làm bừng tỉnh, xoa mắt ngồi dậy, chỉ thấy Họ Công tôn tinh thần sảng khoái đứng bên cạnh bàn, ăn bánh bao cùng cốc cà phê còn nóng hổi bên cạnh… Mọi người bụng kêu ột ột như hổ đói mà nhào đến ăn… Cũng không có tự hỏi, có phải Họ Công Tôn dùng thịt người làm bánh bao cho ăn hay không? —

Mọi người trở lại với vụ án…

——

Trở lại văn phòng SCI đã là giữa trưa, Bạch Ngọc Đường vừa mới bước vào văn phòng mình thì chỉ thấy Bạch Cẩm Đường ngơ ngác ngồi trên ghế salon, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt mơ hồ…

Theo phản ứng thường lệ, Bạch Ngọc Đường ra khỏi văn phòng mình, mà Bạch Cẩm Đường thì đứng lên, mặt không chút biểu tình cũng đi ra…

Như được biết, Bạch Cẩm Đường mỗi khi ngủ không đủ, chuyện gì cũng sẽ làm được, liền sang phòng Triển Chiêu kéo đi chạy trốn.

Mà coi như Bạch Cẩm Đường vừa đi tới cửa thì cũng vừa lúc Họ Công Tôn cầm một bản văn kiện đẩy cửa đi vào.

….

Không có người trả lời, Họ Công Tôn lại chứng kiến thấy Bạch Cẩm Đường. Có chút khó hiểu hỏi: “Anh làm sao vậy?…….”

Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Bạch Cẩm Đường duỗi hai tay ra, một tay ôn lấy Họ Công Tôn, chui đầu vào vai anh cọ cọ loạn xa, cuối cùng ngẩng đầu, tại môi Họ Công Tôn hung hăng hôn một cái.

Rồi ngay lập tức, Bạch Cẩm Đường vuốt vuốt đôi mắt buồn ngủ của mình, nói: “Buổi sáng tốt lành”.

Mọi người có mặt hít vào một hơi, chỉ thấy Họ Công Tôn là sắc mặt trở nên tái nhợt, ném văn kiện chỗ khác, đưa tay vói vào trong áo tựa như muốn lấy ra cái gì đó…

Mã Hán run run hỏi Bạch Ngọc Đường: “đội trưởng, Họ Công Tôn….. Anh ấy có thể hay không…. tung ra sở trường lấy dao chém người?”

Quả nhiên! Họ Công Tôn từ trong túi liền lấy ra một con dao giải phẫu ngân quang lóng lánh…

Nhanh tách bọn họ ra!!!” Bạch Ngọc Đường xem xét tình huống thấy không ổn liền ra lệnh. Mọi người đều nhảy lên, Mã Hán cùng Trương Long kéo Họ Công Tôn ra…

Công Tôn, anh bình tĩnh một chút….”

SCI diễn ra trong hỗn loạn

Nửa giờ sau, tại nhà ăn ở lầu hai của cục cảnh sát.

Bạch Cẩm Đường vuốt lấy cổ áo bị rách, vừa rồi Họ Công Tôn phóng dao giải phẫu ra, may mắn chỉ xẹt qua cổ áo Bạch Cẩm Đường một chút, cách động mạch chủ bên gáy không đến một cm. “Nơi công tác của em quả nguy hiểm….” Bạch Cẩm Đường lòng còn chút sợ hãi mà nói.

Ai bảo anh động đến Họ Công Tôn làm chi?” Bạch Ngọc Đường chầm chậm uống trà an ủi…

Bạch Cẩm Đường nhấp một ngụm trà: “Họ Công Tôn có thường hung hãn như thế hay không?”

………

Chết rồi, ta để quên anh trai ở SCI”.

Lại lần nữa, Bạch Ngọc Đường quên mất anh trai, quên đem anh trai về nhà…. tất cả là vì mãi lo phá án.

Lầu 17 của cục cảnh sát, văn phòng SCI.

Bạch Cẩm Đường xanh mặt ngồi trên đống hành lý, nhìn xem mọi tổ viên đều mặt mày háo hức tan tầm, nhìn qua cũng gần như là chạy thục mạng mong được về nhà đi…

Xú tiểu tử! Đợi lát nữa ta lột da của ngươi ra!!!!” Bạch Cẩm Đường nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy vẫn còn đóng chặt không mở.

Cửa phòng pháp y mở ra, Họ Công Tôn mặc thường phục đi ra, tay xoay xoay chìa khóa xe hướng thang máy mà đi đến, mắt có chút liếc thấy Bạch Cẩm Đường…

Này!” Bạch Cẩm Đường đột nhiên gọi Công Tôn, “Đêm nay cho ta ở nhà của ngươi đi”.

Gì????” Họ Công Tôn vẻ mặt khiếp sợ.

Bạch Cẩm Đường cứ thế chỉ đống hành lý: “Không có nhà để về”.

A, tại sao tôi phải chứa chấp anh chứ?” Họ Công Tôn buồn cười ôm cánh tay đứng ở cửa thang máy nhìn Cẩm Đường.

Chủ nghĩa nhân đạo!!” Bạch Cẩm Đường đáp lại một cách nhanh chóng – một câu trả lời hay đấy chứ.

Anh có thể ở khách sạn.” Họ Công Tôn bấm mở cửa thang máy.

Đắt!” lẽ thẳng khí hùng, Bạch Cẩm Đường cầm lấy hành lý đuổi kịp.

Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ cho anh ở nhờ?” Họ Công Tôn chắn cửa thang máy không cho Cẩm Đường đi vào.

Bạch Cẩm Đường chỉ miệng của mình, lại chỉ vào miệng Họ Công Tôn : “Quan hệ của chúng ta….!”

Mắt Công tôn bỗng chốc lại bùng bùng sát khí, Bạch Cẩm Đường lại bổ sung thêm một câu, “Trong vali của tôi có một chai rượu Ba Nhĩ Đa Hồng 86”.

………

Nghĩ một lát, Họ Công Tôn cuối cùng cũng buông tay.

Bạch Cẩm Đường vui mừng chạy vào thang máy, không có chú ý thấy tay Họ Công Tôn đang ở trong túi quần.

Vuốt lấy con dao giải phẫu yêu quý, Họ Công Tôn trong lòng nói: “Anh mà có làm càn nữa, xem tôi có chém anh thành trăm mảnh hay không!!”

—-

Nhà Họ Công Tôn chính là một căn hộ cao cấp ở trung tâm.

Vốn Họ Công Tôn dự định để cho Bạch Cẩm Đường ở tạm trong ga-ra, nhưng ai ngờ Bạch Cẩm Đường lại nhanh chóng xông vào nhà, làm không kịp trở tay, đuổi ra không có kết quả.

Nhìn Bạch Cẩm Đường nghênh ngang đi vào nhà mình ngồi vào trên ghế sô pha, Họ Công Tôn không muốn tốn hơi thừa lời, chỉ bắt đầu tính toán cách giải quyết người kia.

Anh có ly không?” Bạch Cẩm Đường lấy ra từ trong hành lý của mình ra một chai rượu nho – Ba Nhĩ Đa Hồng 86.

Họ Công Tôn xoay người, ngoan ngoãn đi lấy hai cái ly.

Đúng vậy, Bạch Cẩm Đường chuẩn xác tìm được nhược điểm của Công Tôn: Rượu ngon!!!

Lần đầu tiên nhìn thấy Công Tôn, Bạch Cẩm Đường đã có cảm giác đây là một người yêu mến rượu.

Quả nhiên, khi vào nhà Công Tôn lại thấy ngay một khung cùng quầy bar rượu hết sức tinh xảo, rượu ngon chất thành hàng, làm cho căn phòng có thêm sang trọng, giống như chủ nhân căn nhà này làm cho người ta cảm giác thật cao quý trang nhã.

Bạch Cẩm Đường đứng lên, đi đến cửa sổ phía trước, toàn cảnh đêm của thành phố đều thu trong tầm mắt. Khu này vốn là tòa nhà chung cư cao cấp trung tâm, bốn phía là những tòa chọc trời cao san sát, ánh đèn lập lòe, giống như màn đêm đầy sao… Một cảm giác bình yên lạ…

Nhìn xem, Bạch Cẩm Đường đột nhiên chằm chằm vào một căn phòng cùng tầng ở tòa nhà phía đối diện, nhăn đôi chân mày — cảm giác lạ thường.

Đó là một tòa nhà xem ra có chút cổ xưa. Cửa sổ của một phòng ở tầng 13 làm Bạch Cẩm Đường chú ý. Trong cánh cửa tối om đó tựa như có một đốm sáng, tựa như là ánh sáng tụ lại một điểm sáng sáng. Có khi nào….. đó là kính viễn vọng phản quang?

Bạch Cẩm Đường sờ lên càm của mình, trong lòng tự nhủ : “Không thể nào…..”

Xoay người, lại thấy Họ Công Tôn ngồi xổm trước tủ âm tường đựng ly chén, tựa như là đang lựa chọn xem phải dùng cái nào cho phù hợp nhất.

Tây trang không biết đã cởi ra từ khi nào, Họ Công Tôn chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo rộng mở, ống tay áo kéo đến khủy tay, trong lúc lơ đảng lộ ra cả vùng cổ cùng cổ tay… đều trắng nõn, tinh xảo….

Nhận ra được ánh mắt Bạch Cẩm Đường đang nhìn mình, Họ Công Tôn có chút khó hiểu quay đầu lại. Chỉ là đơn giản thoáng nhìn thấy, vi nghiêng mắt phượng, lông mi thật dài, gọng kính bạc trang nhã. Quả là một hình dáng hoàn mỹ. Nếu như nói Triển Chiêu xinh đẹp là một loại vẻ đẹp thấm vào ruột gan thì họ Công Tôn chính là một loại ý vị sâu xa, Triển Chiêu là tinh khiết thì Họ Công Tôn chính là lãnh diễm. Bạch Cẩm Đường đột nhiên cảm thấy cả hai bọn họ đều là những con người đặc biệt không hể biết phòng bị, làm cho người khác phải lo lắng.

Nhìn cái gì?!” Họ Công Tôn nhíu mày hỏi.

Bạch Cẩm Đường suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: “Họ Công Tôn, gần đây thường có người quấy rầy cậu phải không?”

Hả?” họ Công Tôn vẻ mặt khó hiểu, “Anh có ý gì?”

Nói ví dụ như là có người tặng hoa, gọi điện thoại hay viết thư cho cậu gì gì đó…”

Ping!!”

Bạch Cẩm Đường còn chưa nói hết, cái ly trên tay Công tôn đã rơi xuống đất…. vỡ tan….

Nhưng cũng nhanh chóng phản ứng, Họ Công Tôn vội vội vàng vàng ngồi xuống nhặt lấy những mảnh thủy tinh vỡ.

Bạch Cẩm Đường quét mắt nhìn lấy toàn bộ căn phòng, phát hiện thấy dây điện thoại đã sớm bị rút ra, vứt trên mặt đất.

Đi đến vài bước, nhặt lên nối vào: “ Như thế nào lại không nối dây điện thoại chứ….”

Không cần phải nối” Họ Công Tôn xông về phía trước muốn rút ra lại, Bạch Cẩm Đường lại một tay ôm lấy Công Tôn, thân mật đến gần hỏi: “Là có người điện thoại quấy rầy cậu?”

Anh….. làm sao anh biết?” Họ Công Tôn sắc mặt tái nhợt, kinh hoảng nhìn chằm chằm vào Bạch Cẩm Đường.

Nam hay nữ?”

Không biết!”

Không biết?”

Họ Cẩm Đường đẩy vai Bạch Cẩm Đường ra: “Là…. dùng âm thanh đã qua xử lý nói”.

Nói cái gì đó?”

….” Họ Công Tôn cắn môi dưới, “Nói…..’ngươi là của ta’”.

Còn gì nữa không?”

Còn…. còn tặng hoa….. màu trắng, hoa bách hợp trắng”.

Đã được bao lâu rồi?”

Một năm gì đó”.

Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ: “Cậu như thế nào lại không nói chuyện này cho bọn Ngọc Đường biết? Bên cạnh cậu đều là cảnh sát a!”

Họ Công Tôn nhíu mày: “Trước kia chỉ là ngẫu nhiên, tôi không có quá để ý, chỉ là…. mấy ngày này trở nên thường xuyên hơn…”

Ngọc Đường bọn họ còn vì nhiều vụ án mạng lớn mà bề bộn nhiều việc, tôi cho nên nghĩ chờ thêm một chút thời gian rồi sẽ nói sau, khi đó sẽ thích hợp hơn!”

Bạch Cẩm Đường kéo Công Tôn đi đến bên cửa sổ, “Tôi có thể giúp cậu giải quyết hắn”.

Họ Công Tôn khó hiểu nhìn Cẩm Đường: “Anh thế nào biết được?”

Bạch Cẩm Đường cười: “Tôi trước kia bị thương nặng, đã nằm không một năm trong phòng trị liệu đặc biệt a”.

Cái gì?”, Họ Công Tôn kinh ngạc.

Chỉa chỉa đầu mình, Bạch Cẩm Đường nói: “Từ đó về sau, có vẻ là trở nên nhạy cảm hơn, đặc biệt là đối với ác ý còn có cảm giác mạnh hơn.”

Họ Công Tôn buồn cười: “Anh cứ làm như khả năng đặc biệt không bằng!”

Bạch Cẩm Đường không sao cả nhún vai: “Chỉ là nhạy cảm hơn mà thôi. Có muốn đánh cược không?”

Đánh cuộc?”

Nhưng mà cậu phải phối hợp với tôi mới được. Tôi sẽ giúp cậu loại bỏ cái tên biến thái kia.”

Họ Công Tôn suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu.

Bạch Cẩm Đường nở một nụ cười nơi khóe miệng, kéo Họ Công Tôn áp sát vào cửa sổ thủy tinh.

A!” Họ Công Tôn giật mình thấy Bạch Cẩm Đường đang cúi đầu hôn gáy mình, kinh hoảng: “Anh…. anh làm gì?”

Cười cười, Bạch Cẩm Đường gỡ áo sơ mi Công Tôn đang được “đóng thùng”, đưa bàn tay vói vào trong áo, cảm thụ được là da mềm mại: “Tôi muốn cậu phối hợp a!”

A…..” Họ Công Tôn bối rối muốn giãy ra, bất đắc dĩ Bạch Cẩm Đường lại có khí lực kinh người, hơn nữa tay còn sờ soạn lung tùn trên người mình.

Anh….. Buông ra!” Họ Công Tôn tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệt, “Đừng đụng….. A……..”

Tôi muốn giúp cậu bắt biến thái a!” Bạch Cẩm Đường kéo mạnh Họ Công Tôn đến gần hơn, mở áo sơ mi của Công Tôn, hôn loạn xạ tại phần cổ, xương quai xanh, nơi bả vai, làm mọi nơi trên người Công Tôn đều đỏ ửng. Một tay chế trụ eo Họ Công Tôn, một tay di chuyển theo đường cong phần eo trượt xuống, xẹt đến phần mông, rồi từ từ đến chỗ giữa hai chân Họ Công Tôn. Công Tôn cơ hồ bị như thế nhày dựng lên, “Biến thái! Anh mới chính là biến thái! Đừng đụng vào tôi…. Buông ra! Hỗn đản!”

Nhìn xem người trong ngực đã giận quá độ, lại đá lại đánh, liều chết phản kháng, Bạch Cẩm Đường đột nhiên cảm thấy thú vị cực kì, thật là đầy hương vị! Thế nên tay lại sờ soạng loạn xa, trong lòng thầm nghĩ, tôi có ý tốt giúp cậu trừ biến thái sắc lang, cậu dù sao cũng trả cho tôi chút phí phục vụ chứ!, ….oàn toàn không quên mất hiện tại chính mình đang trở thành một đại sắc lang biến thái~~

Ân….” bị lăn qua lăn lại thống khổ không thể tả, Họ Công Tôn hối hận, chính mình tự dẫn sói vào nhà.

Hư” Bạch Cẩm Đường dừng lại động tác, buồn cười nhìn Họ Công Tôn, “Cũng sắp đến lúc rồi, ráng nhịn một chút!”

Họ Công Tôn thái dương mồ hôi chảy ròng ròng, vừa rồi dãy dụa quá nhiều, trên người đã không còn lực để phản kháng, cái này gọi là thể lực chết tiệt, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn người đang làm loạn trên người mình, lại còn đang cười đến không biết xấu hổ.

Với bộ dáng hung hăng, quần áo mất trật tự, vốn là mặt tái nhợt, trên má lại hiện ra hai chốm hồng hồng, Bạch Cẩm Đường thiệt muốn thành sói đứng dưới trăng mà tru vài tiếng. Quá quyến rũ mà!

Bất quá, Bạch Cẩm Đường cũng không phải là sắc lang thật sự, cũng không phải loại yêu mến cứng ngắc. Đưa tay ôm lấy bả vai Họ Công Tôn, đi đến ghế sô pha, mình cũng nằm ép lên. Chỉ là lần này, anh không có hề động, mà là nói nhỏ Họ Công Tôn : “Ôm lấy cổ tôi”.

Anh nằm mơ!” Họ Công Tôn dùng sức đẩy Cẩm Đường ra.

Bạch Cẩm Đường lắc đầu, “Cậu có biết hay không, khi đối mặt với sắc lang, cậu càng phản kháng, sắc lang lại càng thêm hứng thú a?”

Biến thái! Cút ngay!” Họ Công Tôn vẫn là liều mạng phản kháng.

Bạch Cẩm Đường bắt lấy hai tay Họ Công Tôn, nắm chặt lấy hướng về phía trước: “Chỉ là giả vờ thôi! Cậu không muốn thì tôi sẽ làm thật cho cậu xem.”

Thấy Họ Công Tôn có chút chần chờ, Bạch Cẩm Đường thỏa mãn buông, cúi đầu, Họ Công Tôn nghiêng mặt đi chỗ khác.

Ân?” Bạch Cẩm Đường từ lỗ tai Công Tôn, tựa hồ thúc giục.

Họ Công Tôn chậm rãi làm theo, đưa tay chậm rãi ôm lấy cổ Bạch Cẩm Đường, nghiến răng nghiến lợi nói : “Anh nhớ kỹ cho tôi…..”

didididididiidididiidididiiii…..” Chuông điện thoại reo lên dồn dập. Họ Công Tôn đã rất sửng sờ.

Bạch Cẩm Đường khóe miệng cười nói: “Đầu tiên đừng có để ý đến hắn”. Nói xong lại cúi đầu hôn, đem Công Tôn đứng dậy.

Ngô…..” Họ Công Tôn lại không nghĩ đến lời Bạch Cẩm Đường nói, chỉ đưa tay đánh vào lưng Bạch Cẩm Đường.

Điện thoại càng không ngừng vang lên, Bạch Cẩm Đường lại hoàn toàn không muốn để ý tới, chỉ cố gắng tìm lấy chút lợi khó khăn lắm mới kiếm được.

Anh……. Không…. Điện…. điện thoại”, Họ Công Tôn thở hổn hển, liền cả câu nói đều nói không được.

Bạch Cẩm Đường lúc này mới đến bắt điện thoại, Họ Công Tôn chú ý cử động của anh, lại cảm thấy khẩn trương. Bạch Cẩm Đường đem Công Tôn đến ôm vào trong ngực, “Đừng sợ, có tôi.”

Alo~~” Bắt điện thoại, Bạch Cẩm Đường bên cạnh nghe, bên cạnh cúi đầu đón lấy Họ Công Tôn.

Hô ~~~ hô ~~~” trong điện thoại truyền đến một hơi thở ồ ồ, Bạch Cẩm Đường rõ ràng cảm nhận được chính là sự phẫn nộ. Cười khẽ, nói “Có chuyện gì không?”

Trong điện thoại không có tiếng trả lời, chỉ là tiếng thở dốc ngày càng nặng, tựa hồ là đang ở trong một giới hạn cường độ phẫn nộ lớn nhất.

Hừ….”Bạch Cẩm Đường tiến đến bên tai Họ Công Tôn, “Cậu thật ngọt ngào a….. kêu lên âm thanh…. tôi thấy như là….”

Họ Công Tôn cả kinh, nghĩ sẽ hô lên :Vô sỉ! Đáng ghét! Hạ lưu….” bất đắc dĩ chưa kịp phát ra tiếng thì bị Bạch Cẩm Đường hôn lấy làm không thể mở miệng nói ra.

Đột nhiên trông điện thoại truyền đến một tiếng kêu tựa như một vật bén nhọn đam vào cái gì đó, cùng với tâm thần hỗn loạn mà rống giận: “Cậu là của ta…. là của ta…… là của ta…..” Âm thanh của vật sắc nhọn đó vang lên nghe rất quỷ dị thê lương, Bạch Cẩm Đường trên mặt lại xuất hiện lên một tia hung ác, cười nói: “Ai nói cậu ấy là của ngươi? Cậu ấy là của tôi.”

Câm miệng! Ta muốn giết ngươi! Giết ngươi ~~!”, tiếng kêu có một loại tê liệt làm xé rách cảm giác.

Tắt điện thoại…..treo….”, họ Công Tôn thật sự là không muốn nghe loại tiếng gào thét này,

Bạch Cẩm Đường đối với điện thoại nói: “Muốn giết tôi thì hãy nhanh một chút, bằng không cậu ấy đêm naoy sẽ trở thành người của tôi”. Nói xong cúp điện thoại ngay, một tay kéo bỏ sợi cáp nối, đứng lên, ôm lấy Họ Công Tôn đã kiệt sức đi về hướng phòng ngủ. Nhìn về phía cửa sổ, lại lộ ra một vẻ khiêu khích, đưa tay kéo bức màn xuống rồi ôm Công Tôn vào phòng ngủ.

Đặt Họ Công Tôn trên giường, đắp chăn kĩ càng, tắt đèn.

Bạch Cẩm Đường đi ra phòng ngủ, nhặt áo khoát của Họ Công Tôn trên mặt đất, lục lọi một chút thì tìm được điện thoại di động của Họ Công Tôn. Lấy ra một cái ly, tiện tay cầm lấy một chai rượu trên ngăn tủ, mở ra, rót cho chính mình một chén.

Bưng chén rượu đi đến trước sô pha ngồi xuống, chẫm rãi thưởng thức rượu. Mở điện thoại của Công Tôn, đi vào mục danh sách, nhìn thấy một cái tên mà làm cho đứng lên…….

Trong một căn phòng hắc ám, một người gần như điên cuồng ném đổ mọi thứ, xé rách mọi thứ, giọng người này gần như giống với âm thanh u ám nơi nghĩa địa — ma rú, một lần lại một lần hô lớn: “Ngươi là của ta….. Ta muốn giết ngươi….. Ngươi là của ta…… Ta muốn giết ngươi…….”

Ong ong ~~~~” trong túi áo, điện thoại bỗng nhiên rung lên, rung rẩy lấy ra xem, chỉ thấy hiện lên “Họ Công Tôn”…

Hung hăng ném điện thoại đi.

Lập tức lại vang lên.

Nổi điên cầm lấy một vật cứng đập nát điện thoại dưới mặt đất, đứng dậy: “Ta muốn giết ngươi!…. Ta muốn giết ngươi!….”

Tít tít tít….” âm thanh vang lên, tiếp đó lại truyền đến “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau….”

Bạch Cẩm Đường nhìn vào điện thoại, nhìn thoáng qua tên, lại cười lạnh một tiếng. Tắt điện thoại, nằm trên ghế sô pha, ngửa đầu —— đem ly rượu đầy một hơi uống sạch.
-hết part 1-

About these ads

One thought on “♥Khoảnh khắc Bạch Cẩm Đường và Họ Công Tôn 1♥

  1. Pingback: ♥SCI mê án tập – Những khoảnh khắc Bạch Cẩm Đường và Họ Công Tôn♥ « ๑۩۞۩๑Tiểu Mi đại nương๑۩۞۩๑

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s