Thượng Ẩn(Q2) chương 1+2

Chương 1

Mới thoáng đó đã 8 năm trôi qua. Trong tám năm này, Cố Hải và Bach Lạc Nhân mỗi người một nơi, đã rất lâu không gặp mặt nhau. Trong một chuyến đi nước ngoài, Cố Hải tình cờ gặp Lý Thước. Lý Thước hiện tại sống ở Canada, bôn ba ở nước ngoài lâu cũng đã muốn hoài niệm lại khoảng thời gian tuổi trẻ kia, đi chơi la cà, muốn làm gì liền làm cái đấy, muốn ăn quà vặt liền ăn quà vặt. Read More

Lâm Thời Tình Nhân Quan Hệ 6

Nhíu mày

Bốn năm đại học đối với Quý Hạ Lương mà nói thật sự là trôi qua rất nhanh. Hắn thậm chí còn không kịp nhớ rõ mặt mũi hay tên của những đứa bạn cùng khóa nữa. Ngoại trừ Hàng Gia Minh ra, ai hắn cũng không liên lạc, kể cả Đông Ẩm. Lúc đầu, hắn quả thực có cố gọi vài cuộc điện thoại cho đứa em song sinh của mình nhưng nó không bao giờ là người bắt máy, một là Cố Lâm Hành tiếp điện thoại, hai là không ai nhấc máy nghe. Read More

[Gift/Đoản văn] Nhân duyên

Author:
Ching Ling xxoo Tĩnh Nhược

Beta: Ching Ling

Pairing:

Triệu Khuê Hiền x Lí Thịnh Mẫn

Rating: 18+

Genres:

Hiện đại đô thị, ấm áp, H văn.

Warn:
Truyện bao gồm cảnh quan hệ thể xác nam x nam. Bạn đã được cảnh báo.

Note:

Món quà nhỏ Tĩnh Nhược và Ching Ling dành tặng mọi người.

Dù hơi muộn nhưng, 2014 vui vẻ!

DO NOT TAKE OUT

 

Khuê Hiền xách chiếc máy ảnh cơ bước qua cánh cửa xoay, đạm nhạt mỉm cười gật đầu với nhân viên lễ tân như một thói quen lịch sự.

Nắng sớm phản chiếu trên mặt kính pha lê và viền kim loại mạ vàng lấp lánh.

Khoảng cách tới bãi biển hoang vu chậm rãi thu hẹp theo mỗi bước chân thong dong. Read More

CNMLHXXTG – Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2

Còn nhớ rõ lần đầu tiên y xuất hiện trước mặt tôi, tựa như một thiên sứ sống vậy. Liền ngay trong nháy mắt y đem tôi một người sống trong một thế giới đơn điệu u ám nhuộm đầy ánh hào quan. Năm ấy tôi hai mươi lăm tuổi vừa mới tiếp nhận quản lý chuyện kinh doanh của gia tộc, mà y năm đó mười lăm tuổi, độ tuổi bắt đầu nở rộ quang hoa.

Đối với chuyện phụ thân vì sao lại đột nhiên nhận y làm con nuôi, tôi cùng Cơ Thành quả thật không biết được. Dù sao đối mặt với phụ thân, chúng tôi không có quyền được hỏi “tại sao” đâu. Nhưng tựa hồ Cơ Thành không vừa mắt tiểu đệ đệ mới này cho lắm, dù có gặp mặt thì cũng chỉ là hừ lạnh cho qua. Trái lại, tôi chính mình không biết vì cái gì lại thực thích y, nghĩ muốn tiếp cận y.

Có lẽ bởi vì công tác của tôi quá mức bận rộn, cũng có lẽ là vì tuổi tác chênh lệch khá cao, chúng tôi cơ hội gặp nhau cũng không được bao nhiêu, còn về phần nói chuyện với nhau kia quả thật là một hi vọng xa vời quá. Cho dù tôi có tâm, y vẫn là luôn không có phản ứng, vẫn như cũ một bộ lẳng lặng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vạn vật, nhìn vạn sự xung quanh. Read More

CNMLHXXĐTG – kết thúc viên mãn+PN1

Kết thúc (Editor tự biên tự diễn cho thỏa mãn thú tính :”>~) – bôi màu nhạt nga~ ai không muốn đọc liền kéo xuống đọc phiên ngoại a~

Tính từ ngày đó đến nay cũng đã muốn được ba năm rồi, không biết Huy ở nơi đó thế nào rồi đây? Hiện tại đứa con đã muốn được ba tuổi, ngày ngày đều là nháo với ta rằng người ta có mụ mụ nhưng nó lại không có. Ta bảo nó là nó có ba ba, nó liền chuyển sang hỏi ba ba nó ở đâu. Huy, ngươi ở nơi đó nếu có nghe được con ngươi nháo đòi ngươi nhiều như vậy thì liền quay trở về đi, có được hay không?

Thực chất ngày đó chúng thật may mắn, ta quả thật là nên cảm ơn ông trời a. Lúc đó ta vốn đã tưởng đời này ta liền không còn Huy bên cạnh ta nữa rồi. Nhưng đúng lúc đó Ngụy Thần Tinh lại vừa lúc tìm ra tung tích của chung ta, cũng bởi vì tiếng khóc của bảo bối Gia Viêm của chúng ta quá lớn, giống như là nó khóc không muốn Huy rời đi chúng ta vậy, Thần Tinh liền theo đó mà chạy đến, một bộ giật mình khi thấy tình cảnh xảy ra trước mắt mình. Huy chính là nằm đó bất động, ta ôm bảo bối một bên gào khóc không biết làm thế nào. Quả thật lúc đó ta sợ đến nỗi đầu óc liền mụ mị cả lên, nếu không nhờ Thần Tinh đến kịp rồi gọi cấp cứu, có lẽ giờ này Huy sẽ không còn trên đời này nữa rồi. Hiện tại ta không có Huy bên cạnh, nhưng ta chí ít biết được hiện tại Huy đang ở nơi nào a. Read More

CNMLHXXĐTG – Chương 13

Chương 13

Giết chị ấy….. giết đứa bé kia…. giết…. giết…..

Này một chữ cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Cơ Huyền Xa không buông, cứ ong ong vang lên quanh tai hắn.

“Dĩnh đi tìm lão nói chuyện muốn lão giải trừ hôn ước nhưng mà lão không đồng ý. Đúng vậy, cho dù có là tôi thì lão gia tử căn bản cũng không xem vào trong mắt, huống chi là cô ấy một nữ nhân ngoại tộc?” Cơ Huyền Chiêu ôm đầu cười khổ, “Kết quả lão già kia lại biết cô ấy mang thai con của tôi, ha hả, lão già quả nhiên rất yêu thương cậu đó tiểu Xa a. Vì cậu, lão nhất định phải mang về một cô cháu dâu “Tuyền Dĩnh sạch sẽ”, cho nên….”

“…. mẹ?”

“Đúng vậy, lão gia kia cho mẹ cậu làm cho Tuyền Dĩnh xảy thai. Bọn họ rõ ràng biết Tuyền Dĩnh có thể chất khá mẫn cảm, bọn họ rõ ràng biết! Chuyện này cùng với mưu sát có gì khác nhau sao? Có khác nhau sao? Ô ô….” Cơ Huyền Chiêu ôm lấy mặt khóc lên phát tiết hết tất thảy tích trữ trong lòng, phát hết nỗi buồn mất đi người mình yêu. Tất thể những biểu hiện này đều làm cho Cơ Huyền Xa một trận lạnh lẽo đi.  Read More

CNMLHXXĐTG – Chương 12

Chương 12

Bởi vì sự tử vong đột ngột của Cơ Thành cộng thêm sự cần thiết giải quyết mấy sự thiếu hụt trong các hạng mục kinh doanh càng sớm càng tốt, ban cổ đông rất nhanh liền triệu tập hội nghị bầu lại ban giám đốc, hơn nữa không biết từ đâu mà những bản ghi chép Cơ thị ăn hụt tiền công quỹ được lấy ra áp chế đòi Cơ Thành Diệu phải sớm đem quyền đứng đầu Cơ thị sang cho Ngụy thị. Những chuyện xảy ra liên tục ập đến như vậy làm cho Cơ Thành Diệu quả thật cảm thấy lực bất tòng tâm. Tuy rằng Cơ Huyền Xa có vào công ty hỗ trợ nhưng dù sao hắn cũng chỉ là đứa nhỏ, cho dù có cố gắng nhưng cũng không thể xoay chuyển được tình thế bao nhiêu đâu.

Ở trong nhà vệ sinh, Cơ Huyền Xa lấy nước rửa mặt, ngẩng đầu lên nhìn chính mình trong tấm gương vẫn là như cũ nét trẻ con hàng ngày, hắn hé miệng bất đắc dĩ cười cười. Cho dù là hắn học chuyên ngành kinh tế nhưng quả nhiên lý luận suông và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến mỗi ngày nhìn cha hắn mây đen đầy mặt mà hắn lại cái gì cũng không giúp được, hắn lại đôt nhiên nhớ tới vẻ mặt bình thản của Ngụy Thành Huy.

Xòe ngón tay ra đếm, hắn không khỏi có chút kinh ngạc thốt lên, “Ôi chao? Như thế nào mà đã gần một tháng không có Huy bên cạnh? A~~~” Một bên ảo não ôm đầu, hắn một bên lấy ra điện thoại di động của mình.   Read More