ღNhững khoảnh khắc Cẩm Đường và Công Tôn – Part 3ღ

Anh là bản chất sinh ra đã thụ rồi, thế nên anh nhiều lần bị bắt nạt nhưng vẫn là bình thường đấy thôi, Công Tôn ạ , cái gì cũng có cái số của nó, mà số của anh là phải luôn gắn liền với Bạch Cẩm Đường ^^~

Giây phút của định mệnh

Triệu Hổ lấy chăn đắp cho cô gái đang ngồi trên ghế. Hiện tại, cô gái này là em gái của nạn nhân bị giết trong vụ án, và Triêu Hổ, một nhân viên SCI được giao nhiệm vụ bảo vệ cô.

Cô gái ấy ngồi trên ghế, lại có chút run run, vết thương ở cánh tay trái vẫn còn rớm máu. Chuyện là, khi Triệu Hổ đến trường để làm nhiệm vụ bảo vệ cho cô bé thì thấy cô ra khỏi trường đến khu phố đen, nên mới theo dõi. Không ngờ là cô bé đi mua thuốc phiện. Nhưng cũng ngay tại lúc đó có người mặc kín mít hướng cô gái mà rút dao ra đam. Nhờ được Triệu Hổ cứu kịp thời nên chỉ bị thương ở cánh tay.

Họ Công Tôn cầm hộp cứu thương đi đến, đưa ra trước mặt cô gái một chén trà nóng coi như là giúp ổn định tinh thần: “Đừng sợ, anh giúp em xử lý vết thương.”

Cô gái chợt thoáng run lên. Ngẩng đầu có chút hoảng sợ nhìn Họ Công Tôn, nhưng cũng lập tức gật đầu.

Họ Công Tôn nhẹ nhàng xem xét tay cô gái, vết thương cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng vẫn là cần phải khâu lại. Lấy ra chai cồn cùng bông gòn, Họ Công Tôn bắt đầu xử lý vết thương.

Nhìn cô gái có vẻ như là không có biểu hiện đau đớn gì mà đáng lẽ là phải có, Họ Công Tôn nhíu mày, cảm giác được một tia khác thường.

Triệu Hổ đứng một bên thấy Họ Công Tôn ngẩng đầu nhìn mình cùng biểu hiện khó hiểu, liền lấy từ trong túi ra một gói bạch phiến đưa ra trước mặt Công Tôn.

Họ Công Tôn không nói gì, thầm nghĩ, cô gái này còn trẻ như thế mà lại rơi vào nghiện ngập? Hơn nữa, bộ dạng cô bé bây giờ….

Đang nghĩ ngợi thì người cô gái bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, nét mặt dần dần bị vặn vẹo đi.

Nguy rồi!” Họ Công Tôn kêu lên một tiếng, “Cơn nghiện lại tái phát rồi!”

A~~~~~” Họ Công Tôn tiến đến nghĩ muốn giúp cô bé cố ddingj, nhưng chỉ là lúc này cơn nghiện phát tác quá nhanh, cô gái đẩy mạnh Họ Công Tôn ra, khí lực hết sức kinh người.

Công Tôn lảo đảo muốn té về sau, nhưng lại được một đôi tay quen thuộc đưa ra, đỡ lấy mình.

Bạch…..” Họ Công Tôn quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Cẩm Đường không biết từ khi nào đã xuất hiện từ phía sau mình.

Tôi thấy cậu đã muộn như vậy mà còn chưa về nên tôi đến đón” tay Bạch Cẩm Đường vẫn còn giữ lấy vai Họ Công Tôn, đưa mắt nhìn cô gái đang được Triệu Hổ khó khăn giữ chặt lấy, cố định trên ghế. Cô gái giãy dụa, la hét không ngừng.

Cặp song sinh vẫn luôn đi theo Bạch Cẩm Đường kia tiến lên phía trước, rút ra một cái khăn nhét vào miệng cô gái. Rồi lại lấy ra dây thừng, trói lại cô gái chặt vào ghế.

Vấn là tiếp tục giãy dụa, vẻ mặt thống khổ mà như là cầu xin cho hút thuốc phiện…..

SCI lại một phen rối loạn…

……..

Trời đã sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính, chiếu rọi vào gian phòng ngủ được sơn màu trắng của Họ Công Tôn.

Chuông báo thức reo inh ỏi.

Họ Công Tôn mơ mơ màng màng nhíu mày, muốn chồm đến tắt báo thức, nhưng không hiểu tại sao, chuông báo thức tự nhiên ngừng.

Rất nhanh, ý thức dần dần mơ hồ một chút, lại chìm vào giấc ngủ.

Tối hôm qua ngủ thật đã. Lúc 11 giờ, thời tiết bỗng nhiên chuyển sang có chút lạnh lẽo. Mà hễ trời lạnh thì Công Tôn lại có chút khó ngủ. Nhưng không biết tại sao, tối hôm qua lại cảm thấy đặc biệt ấm áp, lại còn mềm mềm ~~~ thật rất thoải mái a.

Họ Công Tôn ôm lấy cái “gì đó” mà thật ấm áp như đã nghĩ, cọ cọ, lại chọt nghe cái “gì đó” hít một hơi.

Lập tức, trên lưng có cảm giác một vật gì đó ấm nóng chậm rãi sờ sờ lên, giống như là ôn nhu vuốt ve vậy đó, hảo ngứa ~~~~

Họ Công Tôn có chút không nhịn được ngứa mà vặn vẹo vài cái.

Lại có một tiếng hít sâu vang lên.

Trên lỗ tai bỗng nhiên có chút nóng lên, lại ươn ướt, dần dần từ lỗ tai truyền đến trên hai gò má, đến cổ, cùng với hơi thở nóng hổi phả vào mình.

Ân……” Họ Công Tôn nhẹ nhàng hừ một tiếng, chậm rãi mở đôi mắt, lại cảm thấy trên môi mình nóng lên……

Vốn bị chứng huyết áp thấp, sáng sớm thường xuyên bị choáng váng chút chút, gặp phải chuyện trước mắt thì càng thêm kinh thiên động địa. Nhưng, vẫn là nhưng, chưa kịp phản ứng thì người nọ đã vén áo ngủ của Công Tôn lên, hai tay dọc theo bên sườn mình mà thong thả vuốt ve, đầu thì đang ở ngay cổ anh, ra sức hôn, hôn rồi lại liếm ~~~~

A~~~~” Người kia lại không biết đến xấu hổ mà lại vói vào trong quần Công Tôn mà sờ lấy nơi nhạy cảm. Họ Công Tôn lần này thực sự bị đánh thức!!!

Trợn mắt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Cẩm Đường với vẻ mặt sắc lang ghé vào bên người mình…. Mà nhìn lại bản thân mình thì …lại quần áo không chút chỉnh tề, hiển nhiên là gần như trở thành bữa sáng cho người ta rồi ~~~~

Vốn thuộc loại người hay thích dùng bạo lực, trên mặt Họ Công Tôn liền xuất hiện tầng tầng sát khí ~~~

Bạch Cẩm Đường !!!!” Gầm lên một tiếng, nhấc chân muốn đạp người nọ xuống giường. Chỉ tiếc, người kia đã sớm chuẩn bị trước, thình lình một cái bắt lấy chân Họ Công Tôn đang giơ lên động thủ, hướng đến mu bàn chân mà hôn một cái.

….Cũng chính vì cái động tác này, Họ Công Tôn chợt cảm thấy toàn da đầu dựng đứng lên, bỗng chốc thấy toàn thân nóng bừng….

Chính là, Bạch Cẩm Đường vẫn không ngừng ở đó, cầm lấy chân Công Tôn trong tay mà đặt lên trên vai chính mình, cúi đầu đi xuống. Nhẹ nhàng mở miệng cắn đùi Họ Công Tôn vài cái. Tuy là cách một lớp vải quần ngủ, nhưng Công Tôn vẫn cảm nhận được khoang miệng cực nóng cùng ướt át của người kia.

Anh…… Anh làm gì?!!” Họ Công Tôn cả kinh liều mạng muốn rút chân về. Chỉ là, Bạch Cẩm Đường nắm chặt không chịu buông ra, vẫn là tiếp tục xâm phạm xuống phía dưới.

Không….. Anh…… A!” Họ Công Tôn hoàn toàn vô lực, đành phải lấy tay đẩy đầu Bạch Cẩm Đường ra.

Ha ha~~~~” Bạch Cẩm Đường cười đến tà mị, cố ý làm bộ lưu luyến nơi bộ vị mẫn cảm của Họ Công Tôn, “Tối hôm qua, chính cậu nói bị lạnh, lại cầm lấy tay tôi mãi không chịu buông ra. Tôi giúp cậu sửi ấm một đêm, Cậu cũng không nên làm mất bữa điểm tâm của tôi a!” Nói xong, lại há miệng hôn lấy đùi Họ Công Tôn.

A!…..Dừng tay ~~~~ Anh…~~~”

Láu lỉnh a ~~~”

Nha…..A~~~ ân…..”

………….

Hai người đâu có biết, ngay tại gian phòng bên cạnh, cặp đôi song sinh đang mặc bồ đồ ngủ đô rê mon siêu nhí nhảnh đang áp tai vào bên tường mà nghe hết mọi chuyện đang diễn ra bên kia phòng.

Đại Đinh dùng dụng cụ dự đoán hình ảnh mà nhìn xuyên tường, lại nhìn thấy hai thân ảnh đang quấn lấy nhau mà chảy nước miếng ~~~~~~

Tiểu Đinh thì lại cầm máy nghe âm thanh xuyên tường, nghe toàn bộ câu chuyện mà chảy máu mũi ~~~~

Oa!!! Lão đại hôn ở đâu thế???”

Ở má. Họ Công Tôn thật là quá gợi cảm ~~”

Nha!!!Động tác của lão đại thật qua to gan nha!!”

Oaoa~~~ thở gấp nghĩa là đang có tiết tấu lớn!!”

Ay da!!! Rõ ràng là hai người đang đến đoạn cao trào à nha! Xem! Từ màu vàng biến thành màu đỏ nè!!”

Lão đại cố gắng lên!!!! Nghe hơi thở của Họ Công Tôn thì thấy cậu ta đã hết khí lực phản kháng rồi ~~~”

Đúng rồi! Đúng rồi! Cưới vợ phải cưới liền tay a!!! Dứt khoát là phải ăn luôn ngay hôm nay đi!!!”

Anh, anh chảy nhiều máu mũi như vậy có sao không?”

Có sao cái gì, nước miếng em chảy cũng đâu có thua anh đâu a!”

Đúng nha, hai chúng ta bị giống nhau a!”

A!! Lão đại dừng lại rồi!!!”

Sao có thể được!!! Mới làm được có một phần hai à mà!!!”

A! Đúng là ngừng lại thật rồi!”

Thất bại rồi sao!”

……………….

Bị Bạch Cẩm Đường ăn tươi nuốt sống được một nửa thì Họ Công Tôn hồi phục lại được chút khí lực, đẩy mạnh người kia ra, chạy thẳng vào phòng tắm, mở nước xả từ trên đầu xuống dưới chân.

Liều mạng mà chà, dùng sức mà chà, chà chà chà xát xát xát!!!!

Tên sắc lang chết tiệt! Đồ lưu manh! Một ngày nào đó tôi giết chết anh!!!…….”

………………..

Bạch Cẩm Đường thích ý ngồi trên giường Họ Công Tôn mà nhớ lại bữa sáng đã nếm. Thật sự là ngon vô cùng a~~~~

Lão đại ~~” cặp anh em song sinh kia từ cái cửa thông hai phòng lại với nhau mà đẩy cái tủ chắn ngang qua một bên, thò đầu vào “Như thế nào mà lại dừng lại? Sao không hung ác mà ăn sạch luôn a!”

Bạch Cẩm Đường liếc hai người thuộc hạ của mình một cái, rồi cũng khinh khỉnh đáp: “Hai người thật chả có chút kiến thức gì về chuyện này cả. Nói cho hai người biết, đối với Họ Công Tôn cũng phải giống như là nấu cháo vậy đó.”

Cái kia~~~ xin lão đại chỉ giáo!!” Hai anh em song sinh này khiêm tốn mà thỉnh giáo.

Ha ha~~~” Bạch Cẩm Đường đắc ý mà tặc lưỡi, “ Thì, khi nấu cháo, thì phải nấu từ từ nó mới nhừ, ăn mới ngon!!”

A~~~~” Cặp song sinh bộ phục mà gật đầu, “Lão đại, nồi cháo của anh đang ở phía sau kìa”.

…!……….. Bạch Cẩm Đường giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Họ Công Tôn mang vẻ mặt sát khí đứng ở phía sau, trên tay cầm một thùng nước lớn…….

Cái kia, Họ Công Tôn, tỉnh táo một chút!!!!”

Tỉnh táo?” Họ Công Tôn cười lạnh, “Tôi đang rất tỉnh táo, hiện cũng muốn giúp anh tỉnh táo một chút”.

Đưa tay ra, giội một cái ~~~~

Cặp song sinh kia rốt biết bão đang đến mà đóng lại cánh cửa thông kia, chui vào trong chăn. Nhưng là vẫn không quên nói với Họ Công Tôn một câu, nói: “Làm tốt lắm! ~~~ đại tẩu!!!!”

Ầm ~~~” một tiếng vang lên, cái thùng nước một phát bay đi, đập vào cái cửa thông hai phòng kia.

Họ Công Tôn giận đỏ bừng cả mặt, thở gấp. Quay đầu lại nhìn thì thấy Bạch Cẩm Đường ướt sũng đang cười đến sáng lạn, “Cậu khi giận cũng thật rất quyến rũ a!!”

Hả!!!” Họ Công Tôn xông nhanh vào bến, cầm con dao thái đi ra, “Tôi muốn làm thịt anh! Tôi phải làm thịt anh!!!”

Ha hahahaha ~~~~~~~”

Họ Công Tôn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thở phì phò, quay đầu lại chỉ thấy ướt sũng trắng gấm đường cười đến sáng lạn như trước,” Ngươi tức giận về sau tình cảm nhất!!”

” Nha!!!” Họ Công Tôn mạnh xông vào phòng bếp, dẫn theo thái đao sẽ giết đi ra,” Ta muốn làm thịt ngươi! Làm thịt ngươi!!”

” Ha ha ha ha~~~~”

……….

Cách vách

Đại Đinh cùng Tiểu Đinh vẫn đang trùm chăn kín mít.

Cái kia, ta thấy nên cho Tiểu Chiêu dạy thêm quyết tâm cùng tăng giới hạn chịu đựng cho Họ Công Tôn a, bằng không sớm muộn gì cũng bị lão đại của chúng ta chọc tức cho đến điên khùng a!!!”

Ta cảm thấy lão đại của chúng ta mới là người cần Tiểu Chiêu dạy mấy cái đó a. Nếu cứ mãi tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn lão đại của chúng ta cũng không thể toàn mạng đâu a!!! Rất có thể sẽ bị Tiểu Bạch bắt!”

Bắt? Tội gì mà bắt???”

Tội quấy nhiễu tình dục!!”

………………..

Chọc giận Họ Công Tôn, Bạch Cẩm Đường cảm thấy mỹ mãn mà đeo caravat.

Lão đại, mọi thứ đều chuẩn bị xong”, cặp song sinh nói.

Đến chỗ ban giám đốc, ta sẽ đi một mình!” Bạch Cẩm Đường xoay người cầm lấy áo khoát, “Hai cậu đi thăm dò điểm đó đi”.

Cặp song sinh kia liếc nhìn nhau một cái, “ Lão đại, anh nghĩ điều tra vụ án tối hôm đó hả?”

Mặc áo khoát vào, Bạch Cẩm Đường cười: “Có người nghĩ muốn ra oai trước mặt tôi. Chúng ra là người mới đến, cũng không nên để cho người ta xem thường chứ.”

Vâng!” Cặp song sinh họ Đinh gật đầu đáp ứng.

Đúng rồi!” Đi đến cửa, Bạch Cẩm Đường quay đầu lại, “Hai cậu kêu gọi vài anh em trở về đi”.

……..!…….” Hai người họ có chút kinh ngạc, “Lão đại?”

Bạch Cẩm Đường cười: “Không có chuyện gì cả, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần âm thầm bảo vệ Triển Chiêu cùng Họ Công Tôn là được.”

…. A!”

……………

Hội nghị ban giám đốc kết thúc, Bạch Cẩm Đường xoa xoa thái dương, đi ra khỏi tòa nhà Bạch thị.

Ngồi vào trong xe, nắm lấy tay lái, Bạch Cẩm Đường lo lắng: “Hẳn là cần phải suy nghĩ lại biện pháp mới được. Phải làm cho khoảng cách giữa mình với Họ Công Tôn gần hơn mới được. Hiện tại cậu ấy chỉ cảm thấy mình như một tên biến thái đang quấy rầy mà thôi a. Mình phải làm như thế nào đó mà để cho chính Họ Công Tôn khi thấy mình thì lại muốn cùng mình một chỗ….. Phải a!~~~~”

Vừa nghĩ là lái xe đi, nhìn lại, mắt đột nhiên lóe sáng.

Họ Công Tôn đang đứng trước cửa chính của khu chung cư, tựa hồ như là đang đợi một cái gì đó.

Bạch Cẩm Đường ở phía xa xa mà ngắm nhìn, cảm giác như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật bật nhất….. Họ Công Tôn hình như mới từ SCI trở về, nhưng không còn mặc áo khoát trắng, chỉ mặc một chiếc áo gile đen bằng len, bên trong mặc thêm một chiếc áo sơ mi trắng, cùng chiếc quần tây cũng màu đen, ưu nhã đứng ở ven đường. Làn da trắng nõn, bàn tay thon dài, tinh xảo, cùng màu đen lại càng tăng thêm tuấn mỹ….. Mà ngay cả đeo thêm cặp kính mắt, đều là không có từ nào để miêu tả. Chỉ có thể là….. gợi cảm ~~~~

Bạch Cẩm Đường hào hứng mà chuẩn bị lái xe về phía trước, nghĩ sẽ nói một câu : “ Người đẹp, có muốn đi nhờ xe của anh không…..”

Chỉ là, vẫn còn đang chìm trong mộng tưởng thì trước mắt một chiếc xe màu bạc đã dừng lại ở trước mặt Họ Công Tôn.

Họ Công Tôn hình như là đang chờ chiếc xe này, anh ấy cười cùng người đang ngồi trong chiếc xe kia rồi nói cái gì đó, rồi nhanh chóng lên xe.

Mặc dù khoảng cách cực kì xa, nhưng Bạch Cẩm Đường vẫn là nhìn thấy rõ người đang ngồi trong chiếc xe kia. Đó chính là cô gái mà tối hôm đó đã cùng Họ Công Tôn nói chuyện thật vui, tên gọi là Phương Tĩnh.

Họ Công Tôn vừa lên xe xong, Phương Tĩnh đã nhanh chóng chạy đi ngay. Bạch Cẩm Đường kịp phản ứng, cũng theo bản năng mà lái xe chạy theo sau.

Chiếc xa ấy dừng lại ở tại một nhà hàng Pháp. Hai người xuống xe, cười cười nói nói đi vào.

Bạch Cẩm Đường dừng xe ở ngay ven đường, mặt không biểu tình già lấy ra một gói thuốc lá. Đốt một điếu, lẳng lặng ngồi trong xe, hướng phía nhà hàng Pháp kia mà nhìn.

Họ Công Tôn cùng Phương Tĩnh ngồi ở ngay cạnh cửa sổ, mỉm cười nói chuyện với nhau, cùng cười, cùng gọi cơm, cùng ăn……

Bạch Cẩm Đường tay cầm điếu thuốc mà hút, một chút biểu hiện cũng không có, chỉ có kính chiếu hậu chiếu ra gương mặt người ngồi bên trong….. là lãnh khốc cùng hung ác…

Trong nhà hàng. Họ Công Tôn không hề biết Bạch Cẩm Đường đang ở bên ngoài nhìn mình. Thật ra là ban nãy nhận được điện thoại của Phương Tĩnh, bởi là vì là bạn học cũ nhiều năm không gặp, cho nên mới nói chuyện vui vẻ một chút, nói chuyện điện thoại xong lại không nghĩ Phương Tĩnh lại hẹn đi ăn cơm.

Bộ cậu ngạc nhiên lắm hả?”Phương Tĩnh vừa uống rượu đỏ, vừa cười nhìn Họ Công Tôn

Họ Công Tôn gật đầu.

Phương Tĩnh cười: “Cậu thực sự một chút cũng không thay đổi.”

Họ Công Tôn nhún nhún vai, chính mình có thay đổi hay không anh cũng không biết, anh chỉ thấy rằng, người nữ nhân trước mặt này khi xưa là một nữ sinh quậy trời phá đất, ấn tượng ngày đó vẫn còn rất rõ, nhưng nay lại trở thành một người ưu nha, công thành danh toại.

Trò chuyện một chút về quá khứ, hai người họ cứ thế mà ôn lại, lại cười, rồi lại nói, lại đùa nhau vài câu, rồi lại….

Ước chừng một tiếng sau, bữa ăn cũng chấm dứt. Rời khỏi nhà hàng, Phương Tĩnh lại đột nhiên hỏi một câu: “Đúng rồi, vụ án kia thế nào?”

Suy cho cùng, Phương Tĩnh cũng là một trong những người có liên quan đến vụ án đó.

Họ Công Tôn sừng sờ một chút, mới nhớ tới vụ án, Phương Tĩnh hẳn là muốn hỏi Công Tôn để có thêm chút thông tin: “Tôi cũng không biết rõ lắm. Tôi thường không có tham dự điều tra án”.

Tôi tiễn cậu về” Phương Tĩnh nói.

Không cần đâu, tôi nghĩ đi bộ được rồi”, Họ Công Tôn trả lời. Không biết vì cái gì, trong nội tâm lại có chút cảm giác không vui…. Kì thật có phải Phương Tĩnh hẹn anh đi ăn là có mục đích, chính là hỏi câu hỏi kia…… Chẳng lẽ những chuyện khi nãy nói với nhau, chỉ là giả dối, nói cho có nói? Phương Tĩnh thay đổi nhiều hay ít?

Nhìn thấy Họ Công Tôn có chút biến đổi trên gương mặt, Phương Tĩnh cười khổ nói: “Cậu thật sự một chút cũng không thay đổi…. Bất quá đây cũng chính là điểm hấp dẫn của cậu”

Hai người ngay cửa nói lời từ biệt, Phương Tĩnh lái xe rời đi, Họ Công Tôn nhàn nhã bước đi, thong thả rải bước trở về.

Tin Tin~~~~~~” Đi được vài bước thì sau lưng lại vang lên tiếng còi xe, âm thanh cứ dồn dập mà vang lên.

Quay đầu lại chỉ thấy một chiếc xe đen tao nhã quen thuộc, chậm rãi ngừng bên cạnh mình. Bạch Cẩm Đường thò người ra mở cửa xe, “Lên xe”.

Họ Công Tôn giật mình. Không phải hôm nay Bạch Cẩm Đường có cuộc họp ban giám đốc sao? Tại sao lại ở chỗ này?

Hơn nữa, mỗi lần Bạch Cẩm Đường nhìn thấy anh, không phải nhào tới mà bắt nạt thì cũng là mở miệng trêu chọc đôi ba câu, hôm nay tự dưng lại có chút– nghiêm túc.

Bất quá, trời sinh ra có bản tính hơi lười, có chỗ ngồi thì hiển nhiên sẽ không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không chịu ngồi. Đương nhiên đối chuyện này cũng thế, có xe chở về thì dại gì phải đi bộ.

Ngồi vào trong xe, đã bị mùi thuốc bay vào mũi làm ho khan cổ họng.

Khục khục…..” như thế nào có thể ngồi được trong này như vậy chứ, Họ Công Tôn với tay muốn mở cửa sổ xe xuống. Chỉ là, ấn mãi, cửa kính cũng không có chút di chuyển.

Cửa sổ bị hư rồi hả?” Họ Công Tôn nhìn người ngồi bên cạnh mà hỏi, nhưng lại không nhận được câu trả lời, cũng có chút hiếu kì nên quay đầu lại nhìn Bạch Cẩm Đường ngồi bên cạnh mình.

Lúc này, Bạch Cẩm Đường đang hết sức chuyên chú lái xe, tuy nhiên mặt lại không có chút biểu tình. Họ Công Tôn cảm giác được một tia khác thường, ngày hôm nay, Bạch Cẩm Đường có chút đáng sợ.

…….Anh bị sao vậy?..” Trầm mặc hỏi một hồi, Họ Công Tôn không nhịn được mà hỏi một câu.

Bạch Cẩm Đường cũng không có trả lời, chỉ là đạp ga mạnh hơn, xe chạy nhanh vun vút. Hơn nữa, cũng không phải xe đang chạy về nhà, mà là đi đến một nơi nào đó.

Anh…… Anh muốn đi đâu?” Họ Công Tôn có chút bất an, Bạch Cẩm Đường quả nhiên hôm nay rấy lạ.

Không để ý tới Họ Công Tôn, Bạch Cẩm Đường vẫn chuyên chú lái xe.

Dừng xe!” Họ Công Tôn có chút khó chịu mà nói, “Tôi muốn xuống xe!”

Bạch Cẩm Đường vẫn là không có để ý tới.

Họ Công Tôn muốn chồm tay mở cửa xe, nhưng là, cửa xe đã bị khóa.

Bạch…..Bạch Cẩm Đường, anh muốn cái gì?” Họ Công Tôn khó hiểu mà hỏi.

Xe đột nhiên dừng lại, Họ Công Tôn bị chấn động mạnh một chút, cả người hướng về phía trước, rất may là có thắt dây an toàn. Nhưng là là vì thắng gấp, lực hướng về phía trước khá lớn khiến cho Họ Công Tôn có chút choáng váng. Bả vai bị dây an toàn ghì lại nên đau nhức một chút.

Anh…. anh bị thần kinh à?!” Họ Công Tôn tức giận muốn mắng người, lại bị biểu tình của Bạch Cẩm Đường dọa cho sợ hãi.

Trước mặt chính là Bạch Cẩm Đường biến thái chết cũng không biết xấu hổ….. như thế nào lại làm người sợ hãi.

Bạch Cẩm Đường bỗng nhiên dựa vào người Họ Công Tôn.

Anh……” Họ Công Tôn kinh hoàng mà đỡ lấy Bạch Cẩm Đường, “Anh làm sao vậy?”

Mặt Bạch Cẩm Đường dần dần thu lại, chỉ thấy toàn lãnh khốc cùng bình tĩnh.

Họ Công Tôn”, Bạch Cẩm Đường chậm rãi mở miệng, dùng tay nâng lấy cằm Họ Công Tôn, cùng nhau mặt đối mặt, “Nhìn thấy sao? Đây mới thực sự là tôi!”

Cái….. Anh nói vậy là có ý gì?” Họ Công Tôn hơi lùi mình về phía sau một chút, Bạch Cẩm Đường thì lại tiến đến gần hơn: “Tôi sẽ giết hết tất cả những người dám chạm vào cậu, bất luận là nam hay là nữ”.

Anh…..”

Tôi thích cậu!” Bạch Cẩm Đường ngày càng tiến lại gần hơn, đổi với vẻ mặt sợ hãi không biết làm thế nào của Họ Công Tôn mà hung hăng nói, “cho nên tôi muốn cậu! Ngay bây giờ!”

Trong màn đêm vắng vẻ, một chiếc ô tô màu đen sang trọng đỗ ở bên đường, cơ hồ như muốn hòa tan vào trong bóng tối.

Họ Công Tôn có chút hoảng sợ mà nhìn vào một Bạch Cẩm Đường xa lạ kia. Vừa định mở miệng nói chuyện, Bạch Cẩm Đường như con mãnh thú mà hôn lấy môi.

Không gian chật hẹp làm cho thân thể hai người như ở cùng một chỗ. Họ Công Tôn chống cự, nhưng cái chính là không thể nào đứng dậy được. Chính sức lực Họ Công Tôn so với người nam nhân trước mắt là còn thua xa lắm. Chỉ là, đối với loại chuyện này, đều làm cho cả người không tự giác mà phát run.

Bạch Cẩm Đường vẫn mang theo một phần hung ác cùng thô bạo, nhưng lại vô cùng bị mê hoặc. Đầu lưỡi ngày càng không ngừng xâm nhập, liếm láp lấy khoang miệng kia, tựa hồ như muốn thông qua yết hầu mà tiến vào luôn trong cơ thể kia. Họ Công Tôn chỉ cảm thấy cơ hồ khó thở, ngay cả rên rỉ cũng không thể phát ra. Chỉ là cảm thấy toàn thân đều rã rời, không còn một chút khí lực, đầu óc dần mất đi ý thức chống cự. Gặp phải loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt, làm chính bản thân ngày càng thêm khoái cảm…..

Bạch Cẩm Đường buông ra khỏi đôi môi mềm mại của Họ Công Tôn một chút để hít lấy hơi. Họ Công Tôn không biết từ khi nào đã mềm nhũn mà nằm trên mặt ghế mà thở dốc.

Một âm thanh chói tai truyền đến, ý thức Họ Công Tôn có chút khôi phục lại. Cảm giác trước ngực một mảnh thoáng lạnh. Giật mình nhìn lại mới thấy, Bạch Cẩm Đường từ khi nào đã xé rách quần áo của mình.

Đôi mắt Bạch Cẩm Đường chăm chú nhìn lấy thân thể kia, làm cho Họ Công Tôn có cảm nhận như chính bản thân mình là con mồi, nhìn thấy ác ma mà run rẩy lên. Đưa tay lên ngăn cản Bạch Cẩm Đường cởi ra dây thắt lưng, bối rối muốn ngồi dậy, nhưng lại bị đẩy cho nằm xuống.

Dừng tay…..” Họ Công Tôn vô lực mà dùng tay đánh vào lưng của người đang cúi đầu mà hôn lấy người mình, để lại loang lổ các dầu vết cũng như làm cho chính bản thân cảm thấy ngày càng nóng lên…. Bạch Cẩm Đường ác ý mà di chuyển, cắn nhẹ vào eo Họ Công Tôn. Người ở dưới thân kia đang giãy mạnh, bỗng có chút dừng lại, toàn thân căng thẳng, eo có chút run….

A……”

Bạch Cẩm Đường thoáng nở nụ cười, bắt lấy eo của Họ Công Tôn, ôm lấy. Lập tức cúi đầu xuống lưu luyến ở thắt lưng mảnh khảnh của người kia, cắn cắn làm cho đứng dậy.

A~~~” Họ Công Tôn sợ hãi kêu một tiếng, lập tức cắn môi dưới, không cần phát ra loại âm thanh này. Nhưng là Bạch Cẩm Đường cũng không chịu buông tha, với tay cởi ra cái quần vướng bận kia. Họ Công Tôn cảm giác giữa hai chân có chút thoáng lạnh. Hiểu được ý đồ Bạch Cẩm Đường muốn làm gì tiếp theo lại cảm thấy sợ tới mức kịch liệt phản kháng đòi ngồi dậy.

Không cần phải…. Anh….. A……” Họ Công Tôn chỉ cảm thấy sự động chạm của Bạch Cẩm Đường thật đáng sợ. Cứ động đến một chỗ là bản thân Họ Công Tôn cũng không kiềm chế được mà rên lên một tiếng.

Anh….. làm sao vậy, vì sao….. A…..” Không thể kháng cự, chỉ có thể hỏi nguyên nhân. Như vậy cũng có thể hiểu được cuối cần là vì sao mà nổi giận như thế?

Nữ nhân kia là ai?” Bạch Cẩm Đường vừa hôn vừa hỏi. Họ Công Tôn sợ hãi khi cảm nhận được vật giữa hai chân đã bắt đầu cứng rắn, nóng rực lên, liền mở to hai mắt, “Bỏ đi! Đi…..A!”

Nói, cô ta là ai?” Bạch Cẩm Đường tháo bỏ cà vạt, cởi bỏ quần áo của chính mình.

Họ Công Tôn nhìn thấy động tác của người kia, liền không khỏi tức giận, dùng hết khí lực của bản thân mà đẩy ra: “Không liên quan đến anh!”

Bạch Cẩm Đường nhìn chằm chằm vào mắt Họ Công Tôn, cười: “Cậu hiện tại là đang mời gọi tôi sao?”

Họ Công Tôn chứng kiến thấy trong mắt Bạch Cẩm Đường có một tia nguy hiểm, liền bối rối lắc đầu: “Không cần phải như vậy……”

A…..” Bạch Cẩm Đường cúi đầy cắn lấy vật nho nhỏ đang nhô lên bên ngực trái Họ Công Tôn. Họ Công Tôn cả kinh mà hít vào một hơi lãnh khí, “Dừng tay……”

Dừng tay?”

” A~~”

Bạch Cẩm Đường thừa lúc Họ Công Tôn đang kêu lên sợ hãi, một tay giật xuống quần của anh. Tách nhẹ đầu gối Họ Công Tôn, đem chính mình chen vào giữa hai chân, cúi đầu xem kĩ tất cả những gì đang hiện ra trước mắt mình.

Nơi đó thật nhỏ, trắng nõn không tì vết.

Thật đẹp”, Bạch Cẩm Đường tán thưởng, cúi đầu bắt đầu thưởng thức vật mềm mại trắng tinh khiết này, cảm nhận sự chống lại yếu ớt của Họ Công Tôn mà nói không nên lời, làm dục vọng ngày càng tăng cao.

Không cần phải, anh biết…… không biết, mình ở……… làm cái gì………….” Họ Công Tôn có chút tuyệt vọng mà nhìn Bạch Cẩm Đường.

Đương nhiên biết rất rõ…. Tôi nằm mộng cũng muốn làm như vậy.”

A…… Không…….Ân………”

Bạch Cẩm Đường tà mị cười, lè lưỡi, cách một lớp vải mỏng mà chơi đùa với dục vọng của Họ Công Tôn, “Cậu cũng có cảm giác sao?”

Câm miệng! Câm miệng….. A……”

Bạch Cẩm Đường đã nâng lên thân thể Họ Công Tôn, một tay túm lấy cầm Họ Công Tôn, hung hăng mà hôn, một tay luồn vào trong chiếc quần lót mà nhẹ nhàng chầm chậm xoa lấy.

Ân……..Ngô……” Họ Công Tôn không nhịn được mà giãy dụa. Động tác Bạch Cẩm Đường càng lúc càng nhanh hơn.

Họ Công Tôn cảm thấy toàn bộ khí lực đều biến mất, thân thể trở nêm mềm nhũn, tê dại vô lực, toàn bộ cảm nhận đều dồn vào nơi đang bị tay Bạch Cẩm Đường nắm giữ. Có chút đau đớn, nhưng cũng đầy phần khoái cảm. Theo bản năng mà cong người, toàn thân đều nóng lên như bị lửa đốt….. trước mắt ẩn ẩn bạch quan…. “A~~~”

Phần eo lại kịch liệt run lên, Bạch Cẩm Đường lại cố ý buông lỏng tay.

Ân…..” Cảm giác bỗng có chút hụt hẫng, ánh mắt lại hiện lên một chút thất vọng. Ý thức được bản thân mình đang như thế nào, Họ Công Tôn xấu hổ muốn giết chết bản thân mình. Dùng chút khí lực còn lại cố gắng giãy ra khỏi sự khống chế của Bạch Cẩm Đường, môi dưới đã cắn đến trắng bệch. Chính quật cường cùng tự tôn làm cho Họ Công Tôn chịu đựng mà kiềm chế nước mắt, tuyệt đối không muốn chịu thua người trước mặt, “Anh…..Buông ra!”

Chỉ là, chính Họ Công Tôn không biết rằng bộ dạng hiện tại của bản thân, càng hung hăng thì càng tăng thêm ý đồ chiếm đoạt của Bạch Cẩm Đường mà thôi. Bạch Cảm Đường không ngừng cảm thấy thú vị mà hôn lấy, lại cọ cọ vào người Công Tôn.

Họ Công Tôn cảm giác được chính chỗ nhạy cảm của người kia ngày càng thêm nóng rực, ngày càng thêm cứng rắn cực đại mà đứng lên, mặt bỗng nhiên đỏ ửng, “Vô sỉ ~~~~ Hổn đản…… A…..”

Không biết làm gì khác ngoài mắng chửi. Tất cả khí lực chỉ còn có thể dùng cho việc này…

Ha ha….”Bạch Cẩm Đường buồn cười mà ôm lấy Họ Công Tôn, nhanh chóng nắm lấy hai mắt cái chân tinh xảo kia mà tách hai chân ra, đem hai chân Họ Công Tôn vòng qua eo của chính mình…

Dừng tay…..Tôi không cần…..Không cần….”Họ Công Tôn sợ hãi nhìn cử động của Bạch Cẩm Đường, nhưng chính bản thân lại không hề chống lại.

Buông lỏng…. láu lỉnh”

A….. Anh…. Anh làm gì?” Họ Công Tôn cảm giác được bàn tay của Bạch Cẩm Đường bên dưới thân thể mình, lục lọi, tìm kiếm, rồi lại đột nhiên xâm nhập…..

Hảo căng….. chưa từng làm chuyện này sao?” Bạch Cẩm Đường hôn lấy những giọt mồ hôi của Họ Công Tôn đang từ từ lăn xuống khỏi trán, nhưng cũng vẫn tiếp tục đưa ngón tay vào sâu bên trong, tìm kiếm mềm mại cùng ẩm ướt.

Ở…..Dừng tay……”họ Công Tôn lắc đầu liên tục, cố giãy dụa thân thể, muốn làm cho ngón tay kia thoát ra khỏi thân thể mình, nhưng lại không biết, những hành động đó càng giúp cho ngón tay càng vào sâu thêm bên trong…. Ngón tay thứ hai từ từ được đưa vào…… Hai ngòn tay ở trong khuấy động làm mở rộng động nhỏ chật hẹp. Họ Công Tôn tựa hồ như cảm giác được những ngón tay của Bạch Cẩm Đường đang trong cơ thể mình…. Ba ngón…

A….. không cần…..dừng lại……” Họ Công Tôn vô lực mà nghiêng đầu sang một bên, mồ hôi cứ liên tục chảy ròng làm ướt cả một mảng tóc cùng vành tai. Càng nhìn càng thấy…. vô cùng mê hoặc…

Đừng ngừng lại sao?” Bạch Cẩm Đường bắt đầu chuyển động ngón tay, khuếch trương động nhỏ, đồng thời ở bên trong khuấy động bốn phía, như là đang tìm kiếm cái gì, “Được, nghe lời cậu, tôi sẽ không ngừng.”

Không…. không phải….. A!” Đột nhiên Họ Công Tôn kêu lên một tiếng căng thẳng cả thân thể, hoảng sợ nhìn Bạch Cẩm Đường, chỉ thấy Bạch Cẩm Đường mỉm cười, tiến đến bên tai mà nói: “Đừng lớn tiếng như vậy….. Cẩn thận người qua đường nghe được”.

….!………

Họ Công Tôn bỗng chốc nhớ ra, hai người bọn họ hiện tại đang ở ven đường. Mới suy nghĩ chỉ trong nháy mắt, lại cảm giác thấy Bạch Cẩm Đường ôm lấy eo của mình nâng lên cao. Trong cơ thể, các ngón tay đã rút khỏi, đột nhiên lại cảm thấy thật trống rỗng…. Nhưng cũng ngay lập tức, một vật nóng cứng cực đại mạnh mẽ tiến vào bên trong, hung hăng đâm vào nơi mà những ngón tay đã khai phá ra.

Nha a………” Họ Công Tôn tựu cảm thấy trước mắt mình một mảng trắng xóa, bên tai có chút ù ud, duỗi cổ ra, bất lực mà ngửa đầu ra sau. Mới vừa rồi cảm giác trống rỗng, nay lại đột nhiên xuất hiện, cơ thể tràn đầy khoái cảm cùng đau đớn, cơ hồ làm bản thân hít thở cũng không thông…

A……” Bạch Cẩm Đường không hề động mà là nhẹ nhàng điểu chỉnh tư thế, cảm thụ sự mềm mại của cơ thể Họ Công Tôn…. Nhìn xem người này ngày thường lạnh lùng nay lại yếu đuối nằm dưới thân chính mình, thừa nhận bị mình xâm nhập cùng chiếm giữ…. Đã bị đạt đến khoái cảm cao nhất, một dòng dục vọng trắng đục ấm nóng phát ra.

Họ Công Tôn…..” khẽ cắn cái cổ mảnh khảnh của Họ Công Tôn, cảm thụ được mạch máu đang đạp nhanh ẩn dưới lớp da trắng tuyết, Bạch Cẩm Đường ghé vào lỗ tai Công Tôn mà thì thào: “Buông lỏng. Bảo bối….. Hảo hảo cảm thụ…..”

Ân……..A……” Họ Công Tôn khó nhịn mà lắc đầu, nước mắt cũng không nhìn được mà chảy ra khỏi khóe mắt.

Bạch Cảm Đường có chút kinh ngạc nhìn xem Họ Công Tôn có vẻ yếu ớt, có chút không đành lòng, nhưng dục vọng lại ngày càng thêm mãnh liệt…… Gợi cảm chết tiệt…….

Lại một lần nữa cứng rắn lên mà dựng thẳng, lại lần nữa đem vật cứng rắn tiến vào động nhỏ của Họ Công Tôn đang run rẩy không ngừng….Khoái cảm đã đạt đến cực điểm, nếu nhịn nữa…. Sẽ chết….

Không cần…..Không…..” Họ Công Tôn gần như rơi vào bất tỉnh, nhưng vẫn cố dùng âm thanh yếu ớt mà cầu xin, nói không nên lời…. càng làm thêm động lòng người…..

Rốt cuộc vẫn là không nhịn được, Bạch Cẩm Đường gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục đưa vật cứng rắng đứng dậy của mình tiền vào, mỗi một lần đều hunh hăng chạm vào điểm mẫn cảm chí mạng nhất của Họ Công Tôn. Mỗi một lần đều làm cho người dưới thân rên rỉ run rẩy không ngừng. Họ Công Tôn dần dần rơi vào trạng thái vô thức, tựa như một vật vô hồn theo động tác của Bạch Cẩm Đường mà phập phồng lên xuống…, Bạch Cẩm Đường cuối cùng cũng chịu không nổi, trong cổ họng hét lên một tiếng, chính mình bắn vào cơ thể Họ Công Tôn một cỗ nhiệt lưu màu bạch…

Họ Công Tôn ngất đi…

……………….

Sửa soạn lại một chút, Bạch Cẩm Đường lấy áo khoát khoát lên trên người Họ Công Tôn, mới giật mình phát hiện, con người này thật tinh xảo, như thế nào mà chỉ dùng một cái áo khoát đã có thể phủ hết ở….

Một lần nữa khởi động xe, chạy nhanh đến hướng biệt thự vùng ngoại thành. Đây chính là căn biệt thự mà Bạch Cẩm Đường vừa mới mua, vốn định tặng cho Họ Công Tôn vào ngày sinh nhật, không nghĩ lại dùng đến sớm như vậy….

Hiện tại cần một cái giường lớn, không phải dùng để nghỉ ngơi, mà là dùng để tiếp tục cảm thụ người bên cạnh… Vừa rồi vẫn chưa đủ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s