øCẩm Đường x Công Tôn – Part 5ø

Trong một bữa tiệc gồm có các nhân viên SCI cùng với cặp đôi song sinh nhà họ Đinh và Bạch Cẩm Đường, họ điên cuồng mà quậy phá đến nửa đêm.

Họ Công Tôn là người đầu tiên ra về, huyệt thái dương đau nhức, trong lỗ tai đều ong ong lên như có tiếng vang bên cạnh.

Mệt hả? Để tôi đưa cậu về.” Bạch Cẩm Đường theo sát Họ Công Tôn, đưa tay lên giúp anh ấy nhu huyệt thái dương rồi nói.

Ân…..”, Họ Công Tôn gật đầu, đi đứng có chút hơi loạng choạng giốn như là uống nhiều rượu quá vậy.

Hai người đi vào thang máy, Bạch Cẩm Đường cởi áo khoát của mình, khoát lên vai Họ Công Tôn, nói: “Tôi đi lấy xe, cậu đứng ở cửa chờ tôi.”

Đi ra cửa chính của khách sạn, ban đêm trời yên gió mát làm cho Họ Công Tôn có chút tỉnh táo.

Cậu đang chờ ai à?” Một âm thanh bỗng nhiên truyền đến bên tai, Họ Công Tôn có chút kinh ngạc mà quay đầu lại, chỉ thấy một người nam nhân tuấn tú đứng ở bên cạnh, có chút ân cần mà hỏi mình. Họ Công Tôn nhìn người nam nhân kia, cảm giác tựa như người này phong thái gần như giống Bạch Cẩm Đường, một loại khí tức rất tinh anh….

Lắc đầu, Họ Công Tôn vẫn là không thích người này cho lắm. Tuy người nam nhân này biểu hiện hết sức nhẹ nhàng, ân cần, thân mật nhưng vẫn là không hề che dấu được những toan tính của bản thân. Trên thực tế, Họ Công Tôn không thích dây dưa với thương nhân, Bạch Cẩm Đường có thể được coi là một trường hợp đặc biệt đi. Ngoại trừ việc Bạch Cẩm Đường là anh trai của Bạch Ngọc Đường, thân phận thì lại bí ẩn, nhưng vẫn là trong ánh mắt của Bạch Cẩm Đường không hề có biểu hiện của sự giả tạo, có đôi khi giống như là trẻ nhỏ, ánh mắt nhìn ngây thơ, mà cón có điểm vô tội—- một đứa trẻ trong thân xác của một người lớn.

Cậu có vẻ đứng đây không được thoải mái thì phải.” Người nam nhân nọ lại hỏi tiếp một câu, “thật sự cậu không có chuyện gì chứ?”

Họ Công Tôn giật mình. Chình bản thân mình nãy giờ miên man suy nghĩ lại tự nhiên thấy Bạch Cẩm Đường có chút đáng yêu, trên mặt bỗng nhiên có chút ửng đỏ. Xoay mặt lạnh lùng nhìn người nam nhân kia mà nói: “Tôi không sao”.

Tôi tên là Trầm Tiềm”, người kia tự giới thiệu bản thân.

Họ Công Tôn lại không hề mở miệng nói gì, chỉ là mắt nhìn phía nhà xe mà nói: “Tôi không có hứng thú”.

Nhưng chính là tôi đối với cậu rất có hứng thú”, Trầm Tiềm cười mà nói.

Lúc này, Bạch Cẩm Đường đã lái xe chạy tới, từ xa xa nhìn thấy Họ Công Tôn đang đứng cùng một người nam nham nhân xa lạ mà khẽ nhíu mày.

Họ Công Tôn nhìn thấy cỗ xe quen thuộc trên đường, không hề để ý tới người bên cạnh mà bước nhanh tới, ngồi vào xe. Trầm Tiềm hướng anh mà vẫy tay: “Gặp lại sau, Họ Công Tôn….”, lời nói còn chưa nói hết, Bạch Cẩm Đường đã lái xe rởi đi.

…….Đầu có còn đau nữa không?” Im lặng một hồi, Bạch Cẩm Đường không nhìn được mà mở miệng, phá tan bầu không khí trầm mặc này giờ.

Họ Công Tôn có chút buồn cười mà nhìn Bạch Cẩm Đường, “Tôi lại nghĩ anh sẽ hỏi người ban nãy là ai cơ chứ”.

Bạch Cẩm Đường trầm mặc thoáng cái rồi lại nói: “Anh ra tên là Trầm Tiềm, là tổng giám đốc tập đoàn Trầm thị, đối thủ cạnh tranh của tôi.”

A~~~” Họ Công Tôn gật đầu hiểu rõ, “khó tránh ….”

Khó tránh cái gì?” Bạch Cẩm Đường tự thức mà hỏi, nhưng ánh mắt lại có vẻ như rất quan tâm.

Không có khó cái gì cả” Họ Công Tôn cố ý không nói. Anh có thể cảm giác được sự bất an của Bạch Cẩm Đường, nhưng lại cảm thấy thú vị, gần nhất là vì cái từ một người ngang ngược bất trị mà nay lại như một chú cún nhỏ biết nghe lời, luôn luôn vẫy vẫy đuôi, cứ như là cố gắng ngoan ngoãn để được ở chung với anh.

Anh ta nói đối với tôi cảm thấy hứng thú” Họ Công Tôn cười mà liếc Bạch Cẩm Đường, “Anh tiếp theo tính làm như thế nào? Tìm người xử lý anh ta hả?”

Bạch Cẩm Đường trong lòng thở dài, “Cái này…..”

Xe chạy vào bãi đỗ xe của khu chung cư hai người đang sống, Bạch Cẩm Đường dừng xe lại, quay đầu nhìn Họ Công Tôn, “cậu vẫn còn giận tôi?”

Họ Công Tôn chớp mắt, lắc đầu.

Họ Công Tôn,” Bạch Cẩm Đường bên cạnh xoay người nhìn lấy Họ Công Tôn mà nói, “Cậu cả một tháng nay một mực tra tấn tôi.”

Tôi nào có!” Họ Công Tôn cười đến cả người đều run lên.

Bạch Cẩm Đường thở dài, “Xuống xe, tôi tiễn cậu lên nhà”.

Sao lại gọi là tiễn?”, Họ Công Tôn khó hiểu, “Không phải anh cũng sống trên này sao?”

…..” Bạch Cẩm Đường có chút không dám tin mà mở to hai mắt nhìn Họ Công Tôn, “Cậu….. cậu….. cậu nói là tôi có thể đến ở sao?”

Họ Công Tôn xuống xe, “phòng là của anh, anh muốn đến ở hay không thì liên quan gì đến tôi?”

Ở! Tôi hôm nay sẽ ở lại!” Bạch Cẩm Đường đóng cửa xe, nhanh chóng đuổi theo Họ Công Tôn, “Cậu cho tôi mượn chăn mền có được không, của ta để ở công ty hết rồi”.

Tôi không có dư cái chăn mền nào hết”

Tôi ngủ ở nhà cậu được không?”

Đừng có mơ.”

Họ Công Tôn…..”

……………..

Trong SCI lại có một vụ án mới, Trầm Tiềm lại là người phát hiện ra nạn nhân thứ hai. Cũng vì như vậy mà Họ Công Tôn lại lần nữa gặp lại Trầm Tiềm, tuy nhiên cảm giác vẫn là không hề có thay đổi.

…………

Buổi chiểu, mọi người ở SCI ai ai cũng điều hào hứng mà đi bắt thủ phảm, trừ Họ Công Tôn. Anh đối mấy chuyện này là không có chút hào hứng nào. Vừa nãy Bạch Cẩm Đường gọi điện thoại đến mời Họ Công Tôn cùng đi ăn, nên xuống đến dưới lầu, Họ Công Tôn đứng ở cửa cảnh cục mà chờ.

Mà hiện tại dừng ở trước mặt Họ Công Tôn lúc này lại là một chiếc BMW màu bạc.

Tôi có thể mời cậu một bữa cơm được không?” Trầm Tiềm lại lần nữa xuất hiện, ngồi ở trong xe, mở cửa kính xe mà nói.

Họ Công Tôn có chút bất đắc dĩ mà nhìn người nam nhân trước mặt. Nhưng cũng đúng lúc, chiếc xe đen bóng của Bạch Cẩm Đường cũng đã đến, ngừng ngay đằng sau chiếc xe của Trầm Tiềm. Bạch Cẩm Đường xuống xe, đi đến chỗ Họ Công Tôn mà nói: “Cậu chờ tôi có lâu không?”

Vừa mới thôi”, Họ Công Tôn nở nụ cười thoáng cái.

Trùng hợp như vậy Bạch tổng”, Trầm Tiềm xuống xe, đứng trước mặt Bạch Cẩm Đường. Họ Công Tôn lại lần nữa xác định hai người này là không thể so sánh với nhau. Ở Bạch Cẩm Đường tồn tại một thứ cảm giác hơn hẳn Trầm Tiềm. Người nam nhân này chọc giận Bạch Cẩm Đường chỉ có thể là tự chuốc họa vào thân mình thôi. Nhưng cũng không biết người này rốt cuộc là có mục đích gì….

Đi thôi”, Họ Công Tôn kéo Bạch Cẩm Đường cùng rời đi. Trầm Tiềm mỉm cười ngồi vào trong xe, cười đến âm lãnh, “Hai anh em các người đều là cùng một dạng, vĩ đại đến mức làm cho người ta chán ghét, nhưng ngược lại ánh mắt đều rất tốt”.

Lái xe rời đi.

Ăn uống xong về đến nhà, Họ Công Tôn tắm rửa xong đi ra, thấy Bạch Cẩm Đường vẫn còn ngồi trên ghế sa lon nhà mình, còn đang uống rượu của mình nữa chứ.

Chăn mền hôm nay cũng không mang đến sao?” Họ Công Tôn đứng lau tóc bên cạnh mà hỏi.

Chăn mền tìm không ra”, Bạch Cẩm Đường nói, “Hôm nay tôi muốn ở lại đây”.

Họ Công Tôn ngồi xuống bên cạnh Bạch Cẩm Đường, “Anh hẳn là không đến nỗi ngau cả một cái bộ chăn mền cũng không mua nổi a?”, nói xong lại cầm lấy cái ly rượu đang ở trên tay Bạch Cẩm Đường mà uống một ngụm.

Bạch Cẩm Đường nhìn thấy động tác của Họ Công Tôn mà hít một hơi, cười khổ: “Họ Công Tôn, cậu có phải hay không xem ta là nam nhân?”

………?………” Họ Công Tôn khó hiểu nhìn Bạch Cẩm Đường, “Tôi nhìn không ra anh có chỗ nào giống nữ…. A~~~”

Chưa nói hết, Bạch Cẩm Đường đã bế Họ Công Tôn lên, làm Công Tôn ngồi giang hai chân bên người mình. “Cậu mặc trên người bộ áo ngủ rộng thùng thình trước mặt tôi, rồi lại ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi còn uống cùng ly rượu của tôi. Cậu là biết tôi thích cậu. Tất cả những hành động đó đỗi với một nam nhân đều được gọi là mời.”

Chính là tôi không có nghĩ đến”, Họ Công Tôn cười, đến bên tai Bạch Cẩm Đường mà nói, “Anh có dám làm hay không?” (bé đang thách anh đấy à ==”)

Bạch Cẩm Đường hung hăng mà nói, “Cậu muốn tra tấn tôi phải không? Cũng không nên tàn nhẫn đến như thế chứ?”

Anh nên học hỏi nhẫn nại a ~~~” Họ Công Tôn tiến đến bên tai Cẩm Đường nhẹ nói, “nhẫn nại cũng chính là một biểu hiện của tình yêu”.

Loại may mắn này khổ quá ~~” Bạch Cẩm Đường đột nhiên nở nụ cười, “bản thân tôi có một chủ ý…..”

Nói xong thì lại chủ ý kéo Họ Công Tôn đế gần mình hơn. Bởi vì là đang ngồi trên chân Bạch Cẩm Đường, đã vậy giờ lại còn bị kéo đến gần hơn, cho nên Họ Công Tôn cảm giác như mình chạm được một vật gì đó cứng cứng hình như là được đặt trong túi quần Bạch Cẩm Đường…… Có phải là điện thoại?

Bạch Cẩm Đường hơi hé miệng cười, một tay ôm lấy eo Họ Công Tôn, tay kia cầm điện thoại lên tay….

Họ Công Tôn dường như dự cảm được ý đồ của Cẩm Đường, vội vàng giãy dụa đòi đứng lên. Bạch Cẩm Đường lại ác ý, ngay tại bên hông Họ Công Tôn mà ấn một cái…. Họ Công Tôn theo phản xạ bình thường mà eo bỗng trở nên mềm nhũn, ngã xuống. Bạch Cẩm Đường vội vàng ôm lấy, cười cười nói: “nếu như là cậu muốn….. như vậy tôi cũng không cần phải nhịn phải không?”, nói xong liền bấm điện thoại.

Trong túi quần, điện thoại lập tức rung lên. Ngay vị trí đó thật là khó chịu muốn chết. Họ Công Tôn đã nghĩ sẽ né ra, nhưng Bạch Cẩm Đường lại kịp thời bắt được eo của anh, đã vậy còn cố ý dùng sức kéo Công Tôn lên, làm cho nơi mẫn cảm nhất của anh tiếp xúc cùng cái điện thoại đang run lên, chỉ cách một lớp vải quần mà chặt chẽ tiếp xúc.

Ân ~~~” Họ Công Tôn cố nhịn khó chịu mà nhìn vật đang nằm trong tay Bạch Cẩm Đường, thân thủ muốn chồm đến đoạt lấy cái điện thoại.

Một phát bắt được tay Họ Công Tôn đang đưa qua, Bạch Cẩm Đường nhẹ nhàng mà giật giật chân của mình.

A…..” Họ Công Tôn nhịn không được mà lên tiếng rên rỉ, phất tay như muốn đánh, “Hỗn đản! Anh đã sớm tính toán trước…..A~~”

Bạch Cẩm Đường đưa tay chạm nhẹ vào địa phận của Họ Công Tôn, cảm giác được nơi đó của Họ Công Tôn vì điện thoại tra tấn mà gần như đã đứng dậy phản ứng, Bạch Cẩm Đường cười khẽ, vươn đầu lưỡi liếm ngực Họ Công Tôn đang lộ ra, “Bộ dạng của cậu hiện tại rất giống như đang muốn a….”

Lưu manh!” Họ Công Tôn lại định vươn tay định đẩy Bạch Cẩm Đường thì tay lại bị bắt lấy. Chỉ cẩn một cái xoay người, Bạch Cẩm Đương đem Họ Công Tôn nằm trên ghế salon mà ôn nhu nói: “Họ Công Tôn, chúng ta một lần nữa bắt đầu có được không? Lại đến lần thứ nhất…. ta sẽ ôn nhu”

Họ Công Tôn nói không ra lời, trừng mắt nhìn người trước mặt. Không có cự tuyệt chẳng khác nào là cổ vũ người ta, Bạch Cẩm Đường vươn tay ôm lấy Họ Công Tôn đã mềm nhũn mà đi vào phòng ngủ.

Trong phòng, ngọn đèn ngủ mập mờ phát ra chút ánh sáng le lói, Bạch Cẩm Đường nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ ngủ Họ Công Tôn đang mặc, vuốt nhẹ những sợi tóc ẩm ướt, nghiêng thân cúi đầu, những cánh môi chạm nhau trong nháy mắt. Họ Công Tôn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng ngăn cản đôi môi Bạch Cẩm Đường. Tay kia cầm lấy cà vạt Bạch Cẩm Đường, chậm rãi vỗ về chơi đùa. Mắt có chút mơ màng, mờ mịt hơi nước, nhìn chăm chú Bạch Cẩm Đường, lộ ra một vòng hơi đùa giỡn đáng yêu.

Ngược lại, Bạch Cẩm Đường hít lấy một ngụm lãnh khí, trong lòng thầm mắng “cậu đúng là yêu tinh mà”, nhưng không ngờ Họ Công Tôn di chuyển ngón tay vốn đang chạm vào môi Bạch Cẩm Đường từ từ mà di chuyển xuống, lưu luyến tại chỗ kết hầu- làm cho Bạch Cẩm Đường lại càng thêm kích thích lớn. Bạch Cẩm Đường nuốt nước bọt, cúi đầu ngậm lấy ngón tay Họ Công Tôn, đầu lưỡi quấn lấy hay ngón tay thon dài trắng nõn của Họ Công Tôn, liếm láp làm các đốt ngón tay ướt át mà trở nên nhăn nhúm….

Họ Công Tôn rút tay lại, mang ra một tia ngân tuyến sáng trong long lanh, đem đến môi chính mình, duỗi ra đầu lưỡi hồng nhạt mà khẽ liếm….

Cử động Họ Công Tôn như thế, Bạch Cẩm Đường lại lần nữa nuốt nước bọt, trong cổ phát ra một thanh âm trầm thấp, giống như một con thú gầm nhẹ ~~~, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập, ánh mắt cũng dần dần trở nên nguy hiểm. Họ Công Tôn cảm giác được trên chân mình bộ vị của người kia đã cương cứng lên, tựu nhẹ nhàng mà nhúc nhích thân thể, làm cho như có thêm ma sát…

A~~~” Bạch Cẩm Đường hít sâu một hơi, thân thủ bắt lấy hai tay Họ Công Tôn như là muốn khóa lại nó, cúi đầu hôn lấy thái dương Họ Công Tôn. Hơi thở nòng hổi phả lên tại cổ Họ Công Tôn, hảo ngứa…

Họ Công Tôn cười khẽ một tiếng, xoay mặt liếc Bạch Cẩm Đường.

Cũng không nhịn được nữa, Bạch Cẩm Đường cúi đầu bắt lấy đôi môi Họ Công Tôn đang hé mở, hưng hăng mà hôn. Họ Công Tôn cố ý tránh ra bên cạnh, tránh né.

A~~~” Bạch Cẩm Đường bị Họ Công Tôn phản ứng như thế mà muốn phát sốt, toàn thân bốc hỏa, nhưng vẫn là phải nhẫn nại, không dám thể hiện ra dù chỉ là một tia bạo lực nhỏ…

Thỏa mãn gật đầu, Họ Công Tôn quàng hai tay qua cổ Bạch Cẩm Đường, chủ động ngẩng đầu, ghé vào lỗ tai Cẩm Đường mà nói: “thưởng cho anh”. Nói xong, chủ động hôn lấy môi Bạch Cẩm Đường.

Ý thức không rõ, Giờ đây trong đầu Bạch Cẩm Đường hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất cảm giác hơi thở của Họ Công Tôn phả vào người mình, đôi môi chạm nhau mềm mại tháng lạnh, phía dưới cả thân hình đều tinh xảo cùng mềm mại.

Lúc này, Họ Công Tôn dùng sức hơi nghiêng thân mình, vốn đem người đang ở trên người mình đè xuống. Hai người đổi vị trí. Họ Công Tôn ở phía trên, cúi đầu liếc Bạch Cẩm Đường.

Tôi muốn ở phía trên!” Họ Công Tôn cúi xuống gần mà nói.

Bạch Cẩm Đường có chút si mê mà nhìn xem người đang ngồi trên người mình, bộ đồ ngủ vẫn chưa được cởi ra hẳn, vẫn còn vướn víu lấy đôi vai trần, mang theo một tia mỵ ý, gật đầu nói “Được”.

Họ Công Tôn vui vẻ mà cởi nút áo Bạch Cẩm Đường, tay Bạch Cẩm Đường lại xuyên qua tấm vạt áo mà vuốt ve cặp đùi trơn bóng của Họ Công Tôn.

Ân ~~~” Họ Công Tôn không nhịn được mà bắt lấy tay Bạch Cẩm Đường, hung hăng trừng mắt liếc.

Hahaha…..” Bạch Cẩm Đường cười khẽ, bàn tay di chuyển đến khe mông Họ Công Tôn, ngòn tay trượt đến huyệt đạo nhỏ nhắn, ngón giữa nhẹ nhàng mà vuốt ve lấy nó cách một lớp vải mỏng của chiếc lót.

A!” Họ Công Tôn nhẹ nhàng mà kêu sợ hãi một tiếng, có chút oán trách nhìn Bạch Cẩm Đường, căn môi dưới, hai tay chống đỡ vai của Cẩm Đường, cố gắng không cho mình nhào vào trong ngực người này. Nhưng theo ngón tay đang di động của Bạch Cẩm Đường, tay Họ Công Tôn lại bắt đầu có chút run rẩy, cắn răng mà vung tay đập nhẹ thoáng cái lên ngực Bạch Cẩm Đường, “Không được đụng vào…..Ân….. Đã nói ~~~ tôi ~~~ ở phía trên…..A!”Đập mãi trên ngực người kia, nắm tay cuối cùng cũng trở nên mềm mại vô lực. Vốn là dùng ngữ khí hung ác, nhưng Họ Công Tôn chính tự mình nghe qua đều cảm giác chỉ là như đang làm nũng cùng mời gọi mà thôi.

Tay Bạch Cẩm Đường cuối cùng cũng tìm được một khe hở nơi quần lót mà vói tay vào, bắt được dục vọng đã ngẩng cao đầu của Họ Công Tôn, nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa làm cứng lên.Ngón tay quả thực kĩ xảo lúc nhanh lúc chậm, lúc thì kìm lúc thì quả nhiên mềm mãi, khi lại gãi gãi xoa xoa lấy huyệt khẩu xinh đẹp.

Họ Công Tôn rốt cuộc cũng không có cách nào chống cự, trở nên yếu đuối trên ngực Bạch Cẩm Đường.

Nhận thua rồi sao?” Bạch Cẩm Đường khẽ nhoẻn miệng cười đến tà mị, lè lưỡi liếm láp lấy tai Họ Công Tôn, chơi đùa làm cho đỏ lên một mảng. Họ Công Tôn chỉ còn lại chút khí lực để thở, thân thể theo ngón tay cùng đầu lưỡi Bạch Cẩm Đường mà rung động…. Bạch Cẩm Đường lại cố ý nhanh hơn, thêm ngón tay mà luật động, tại đó chậm rãi mà vỗ về, thỉnh thoảng lại gia tăng tốc độ một chút, nhẹ nhàng mà vuốt ve….

Nhận thua rồi sao?” Lại hỏi một lần nữa, Bạch Công tôn dùng một tay nâng lấy cằm Họ Công Tôn, liếm môi của anh, tay lại một mực luật động. Cảm giác được Họ Công Tôn có chút run run, liền xoa lấy nhanh hơn…..

Ân…..không….” Họ Công Tôn khó nhịn mà đem đầu vùi ngực Bạch Cẩm Đường mà lay động vài cái, “Ngừng….A…”

Hiện tại mà ngừng cậu sẽ khó chịu” Bạch Cẩm Đường nhẹ giọng trả lời, đồng thời ngón thay kỹ xảo tinh tế vỗ về mà chơi đùa đỉnh đầu cảu dục vọng…..

A~~~~~”

Theo Họ Công Tôn run rẩy một hồi cùng giãy động, trên tay Bạch Cẩm Đường tràn ra một chất lỏng trắng đục…. Cười khẽ một tiếng, Bạch Cẩm Đường đem lấy chất lỏng bôi lên nơi huyệt khẩu mềm mại, ngón tay triển yếu tiến vào, ác ý chạm vào nơi thành trong mẫn cảm nóng ấm, cảm giác nhúc nhích nóng rực cùng ướt át, đem ngón tay chăm chú mà bao vây….

Đã đến cực hạn….

Trong thanh âm xen lẫn khó nhịn cùng xao động, Bạch Cẩm Đường đem Họ Công Tôn nay đã không còn sức phản kháng, chỉ có thể hé mở đôi mắt ướt át mà trừng mà ôm đặt xuống giường, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người. Bạch Cẩm Đường lại lần nữa ôm lấy Họ Công Tôn, đem hai tau anh vòng qua cổ của mình, nâng lấy đôi chân thon dài trơn bóng vòng qua eo mình….. Đem chính dục vọng đã sớm bị trướng đến không chịu nổi tiến vào cơ thể Họ Công Tôn, ôn nhu rồi lại không thể kháng cự, cứ điên cuồng mà tiếp xúc. Cùng với tiếng rên rỉ, khóc rồi thở dốc của Họ Công Tôn, Bạch Cẩm Đường tận tình mà giữ lấy, làm chính bản thân mình điên đảo tà mị….

Cũng giống như lần thứ nhất tình cảm mãnh liệt, nhưng cảm giác lại không giống. Lần này không có khuất nhục, chỉ có khoái cảm vô tận trào dâng làm cho người ta không chịu được.

…………..

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhanh chóng đến nhà của nạn nhân vụ án lần này, chỉ thấy nọi người đều ở ngoài hiện trường, lại thấy Họ Công Tôn ôm lấy cánh tay mình đứng ở ngoài cửa, cũng không có đi vào.

Họ Công Tôn?” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Công Tôn, “sao anh lại ở đây?”

Họ Công Tôn nhíu mày cười lạnh, “Như thế nào mà Bạch đội trưởng đã khai trừ tôi rồi?”

…. Không có. Anh không phải là xin nghỉ phép sao?” Bạch Ngọc Đường tranh thủ thời gian liếc nhìn Triển Chiêu cười thầm — thật lớn sát khí ~~~

Ngó mặt đi chỗ khác, Họ Công Tôn vẻ mặt khó chịu, “Tôi nghe được có hung án liền tới ngay, người trong tổ giám định không có biết ta xin nghỉ”, trong nội tâm lại đem Bạch Cẩm Đường chết tiệt mắng một trận, hàng trăm hàng vạn lần ~~~, lại làm một đêm ~~~ Cầm thú!

……………

Dưới lầu cục cảnh sát, Họ Công Tôn đứng ở ven đường chờ xe của Bạch Cẩm Đường. Gần nhất, xe của chính mình rất ít được sử dụng bởi vì mỗi sáng sớm Bạch Cẩm Đường đều “cưỡng chế” đưa đi làm, khi tan sở thì lại đến đón ~~~ riết rồi cũng thành quen.

Mọi ngày xuống lầu sẽ thấy Bạch Cẩm Đường ở đó đợi sẵn, nhưng không hiểu sao hôm nay, giờ này vẫn chưa thấy tới.

Đang nhìn quanh thì đột nhiên cảm thấy có một vòng tay từ sau lưng mình ôm chặt lấy. Còn chưa kịp la lên thì đã bị người ta ôm đi, ngay trên mặt hôn một cái.

Loại hành động này thực quen thuộc, không cần nhìn cũng biết là ai, Họ Công Tôn hai tay đẩy trò đùa dai của Bạch Cẩm Đường, “Anh đừng có làm bậy! Nơi này là cửa cảnh cục!”

Haha” Bạch Cẩm Đường nhoẻn miệng cười, “Đợi cậu mười phút rồi”.

Họ Công Tôn có chút kinh ngạc nhìn lên, lập tức cắn răng, “Anh! Anh đã sớm đến, sao lại bắt tôi chờ?!”

Bạch Cẩm Đường đến ôm lấy vai Họ Công Tôn, “Tôi vừa nãy đứng từ xa nhìn cậu…. trên mặt cậu đích biểu tình, giống như là đang lo lắng vậy a~~`”

……Nhàm chán!” Họ Công Tôn lườm một cái rồi xoay người rời đi.

Bạch Cẩm Đường đuổi kịp, hỏi: “Cậu không phải là trách tôi để cho cậu chờ mà là lo lắng tôi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, đúngkhông?!” Thấy mặt Họ Công Tôn bỗng nhiên ửng hồng cũng không có nói lời nào, Bạch Cẩm Đường cảm thấy tâm tình thật tốt, ôm lấy bả vai Công Tôn, “Xe tôi bị hư rồi, mình đi tàu điện ngầm đi”.

Họ Công Tôn thấy Bạch Cẩm Đường tựa hồ như không có chút hảo ý, nhưng là chưa kịp phản ứng đã bị kéo đến hướng tàu điện ngầm mà đi ~~~

Đây quả là giờ tan tầm, Họ Công Tôn định nói “hay là lái xe về đu, đông quá” thì đã bị Bạch Cẩm Đường lôi kéo, chen chúc lên tàu.

Họ Công Tôn bị kéo đến một góc trong tàu điện, Bạch Cẩm Đường dang hai tay chống vào vách tường tạo một hình vuon, nhốt Họ Công Tôn vào bên trong, mỉm cười cúi đầu nhìn Họ Công Tôn. Họ Công Tôn bị Bạch Cẩm Đường che kín, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Bạch Cẩm Đường đang chăm chú nhìn mình, trên mặt thần sắc mập mờ, Họ Công Tôn sáng suốt quyết định xoay người đưa lưng về phía Cẩm Đường, miễn là Bạch Cẩm Đường đừng có giở thói sắc lang mà hôn mình, cũng không nên mất mặt mà ngay cả trên tàu điện cũng có thể thượng đi…

Thân ràu có hơi lắc lư, làm cho Bạch Cẩm Đường có chút không cách nào giữ được cân đối, dựa vào người Họ Công Tôn.

Nhưng Họ Công Tôn xem ra người đứng sau lưng tuyệt đối là cố ý, liền quay đầu lại mà hưng hăng trừng mắt liếc, vừa định nói chuyện lại giật mình phát hiện tay Bạch Cẩm Đường đang vói vào trong áo khoát mà vuốt ve dọc theo eo của mình, chậm rãi di chuyển xuống dưới mà sờ soạng.

…….Anh điên rồi?!” Họ Công Tôn cắn răng, bắt lấy tay Bạch Cẩm Đường.

Hư ~~~”Bạch Cẩm Đường mỉm cười cúi đầu vào trong tóc Họ Công Tôn, “nhỏ giọng chút y ~~ tôi không muốn người khác thấy bộ dạng khiêu dợi của cậu”.

Anh……Biến thái ~~`” Họ Công Tôn chống tay lên tường, cau mày mắng chửi người.

Ha ha !!! Cậu nếu nói tôi là biến thái……,” Bạch Cẩm Đường lại ghé vào lõ tai Họ Công Tôn mà khẽ nói, “Tôi đây nên làm một chút việc biến thái….. có đúng hay không?!”

Họ Công Tôn bị Bạch Cẩm Đường chọc giận đến nỗi nghĩ muốn giết người, nhưng là Bạch Cẩm Đường không phải là dễ giết, dù có lấy sở trường phóng đao của mình ra mà đối phó cũng là bị ăn mất ~~~ cái tên háo sắc này quả là không muốn sống mà!!

Ân….” Tay Bạch Cẩm Đường vừa thong thả vừa cấp bách mà vuốt lấy vật nhạy cảm của Họ Công Tôn sau cách một lớp quần. Họ Công Tôn uốn chết đứng, chỉ biết lấy hai tay chống đỡ tường, run rẩy mà nói “dừng tay”.

Láu lỉnh……” Bạch Cẩm Đường dùng cằm cọ cọ vào vai Họ Công Tôn, “Cậu có thấy là có nhiều người ở đây lắm không?”, nói xong liền lấy tay kéo xuống khóa quần Họ Công Tôn.

A~~~” Họ Công Tôn cả kinh thở nhẹ một tiếng, cắn môi dưới, thân thủ kéo tay Bạch Cẩm Đường ra, “Anh…. Anh là kẻ điên. A…..”

Hư ~~~” Bạch Cẩm Đường ôm Họ Công Tôn ngày càng chặt hơn, đến bên tai mà nói nhỏ, “nhỏ giọng một chút đi a, người ta sẽ phát hiện đó”, nói xong lại gia tăng thêm lực đạo.

Ách…..!” Họ Công Tôn bị hành khổ không thể tả, chỉ có thể một tay chống tường để nâng đỡ bản thân, tay kia che miệng của mình.

Tàu điện ngầm đi mười phút thì đến nơi, Họ Công Tôn toàn thân vô lực bị Bạch Cẩm Đường ôm lấy mà đưa vào chiếc xe màu đen đỗ bên đường.

Anh….xe của anh sao lại ở đây?” Họ Công Tôn hoản quá mà định thần lại, mở to hai mắt liếc Bạch Cẩm Đường.

Ân ~~~ Bởi vì muốn cùng cậu thân thiết một chút….” Bạch Cẩm Đường cười đến không biết xấu hổ, rất nhanh đem xe hơi lái xe đến bãi đỗ xe khu chung cư.

Bạch Cẩm Đường, hỗn đản! Anh đã sớm tính toán từ trước!” Họ Công Tôn phất tay định đánh, nhưng Bạch Cẩm Đường lại nhanh chóng bắt lấy tay anh, hung hăng mà hôn.

Thấy Bạch Cẩm Đường ý loạn tình mê, Họ Công Tôn nắm lấy cơ hội, giơ lên đầu gối như muốn đạp vào của quý của người kia, Bạch Cẩm Đường phản ứng nhanh mà né sang một bên, tránh được điểm trung tâm, nhưng vẫn là bị dính cú đạp của Họ Công Tôn ngay trên đùi mình, nhe răng mà cười, “Bảo bối, cậu muốn phế tôi luôn sao?”

Họ Công Tôn cởi dây an toàn, lấy chai nước hoa trước mặt, hướng Bạch Cẩm Đường mà phun, “Anh là đồ bại hoại! Anh tốt nhất nên tránh xa tôi một chút!!!”

Ném đi chai nước hoa, Họ Công Tôn mở cửa xe xoay người bỏ chạy, lên lầu lại hung hăng đóng cửa. Chưa hết giận, bên cạnh cởi giày còn hùng hùng hổ hổ mà mắng, “lưu manh, sớm muộn gì tôi cũng phế đi anh cho mà coi! Đồ hỗn trướng….. A!”

Kêu sợ hãi một tiếng, ngay sau lưng, một người ôm lấy Họ Công Tôn đem áp đến trên cửa phòng, không nói hai lời mà hung hăng hôn lấy.

Anh….Anh vào đây bằng cách nào?!” Họ Công Tôn dùng sức đẩy Bạch Cẩm Đường ra.

Bằng cửa thông phòng a, đừng quên tôi với cậu ở cách vách” Bạch Cẩm Đường cười đến đắc ý. Họ Công Tôn lại giơ lên đầu gối muốn đá người. Lúc này Bạch Cẩm Đường đã sớm có chuẩn bị, một tay đưa lên chặn lại, một tay kéo người kia ôm lấy, “Cậu như thế nào mà lại hung hăng như vậy? Muốn tôi đem cậu trói lại?”

Nha~~~ buông tay…… thả tôi xuống…..” Họ Công Tôn vội vàng giãy dụa.

Bạch Cẩm Đường ôm Họ Công Tôn di vào trong phòng, một cước đã văng cửa phòng ngủ của mình, đưa tay ném Họ Công Tôn cái giường king-size của mình, tháo bỏ cà vạt, “Bảo bối, chúng ta tiế tục làm việc mà khi nãy trên tàu điện ngầm chưa có làm xong a…..”

A~~~~”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s