ღ[fanfic]Khúc tự tình của thỏ – chương 1ღ

Tác giả: Tiểu Mi đại nương aka YuU

Pairing: KyuMin, KangMin

Thể loại: Fanfic, hiện đại, đam mỹ hóa, nhất thụ đa công, hài, HE

Rating: M

—–

Chương 1  

Ta tên là Lee Sung Min, là nhân viên  marketing quan trọng của tập đoàn nổi tiếng nhất Hàn Quốc đó nha, không có ta, hỏi công ty đó có kí được nhiều hợp đồng lớn như vậy không chứ. Không phải là ta đang khoe khoang đâu, đó là sự thật. Mấy lão già đi đến thảo luận về vấn đề kí hợp đồng thấy ta liền phút chốc ngây ngất ra, mặt còn đỏ ửng lên, rồi còn bỗng nhiên khép nép trước ta nữa kìa. Mấy cái hợp đồng đó không nhiên lại được kí rất dễ dàng trong khi ta chưa có hề mở miệng nói tiếng nào. Đừng có bảo là ta nghĩ quá nhé, mắt ta tinh tường lắm ý, làm sao mà nhầm được chứ. Ta ý hỡ, thật sự vẻ đẹp còn hơn cả Thúy Kiều kìa. Nếu Thúy Kiều là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thì ta chính là nghiêng trời nghiêng đất. Mà đừng có hiểu lầm, ta là con trai trăm phần trăm đó.

Tiền tài danh vọng ta không thiếu thứ gì, nhan sắc trời cho thì lại chỉ có thừa chứ không hề thiếu. Nhưng mà, vẫn có một chuyện làm ta buồn mãi không thôi. Ta, đã qua hai mươi sáu mùa xuân rồi, nhưng lại chưa có thử một mảnh tình vắt vai. Con gái thấy ta chỉ đứng lại nhìn một chút rồi đỏ mặt mà quay đi. Ta cũng không hiểu tại sao lại như thế. Theo ta được biết thì con gái gặp người đẹp thì phải liền hâm mộ xin chữ kí hay tới chụp ảnh chung chứ, thậm chí còn cố theo đuổi mong người đó trở thành người yêu nữa kìa. Thở dài một cái, ai~, con gái quả thật khó hiểu quá đi. Còn mấy tên đàn ông con trai nhìn thấy ta thì lại tươm tướp như mèo thấy mỡ vậy, cứ vây vây bu bu lấy ta, còn hỏi ta tên gì, bao nhiêu tuổi, có thể làm người yêu của bọn họ được hay không. Ta khi đó chỉ biết hét lên, “Này, mấy ngươi có mù không, ta là con trai đó!” Nhưng mà, không những ta hét không có tác dụng đuổi mấy lão ấy đi, mà ngược lại còn làm cho mấy lão ấy thêm ngây ngất ra mà thôi.

“Ngươi là con trai hả? Rồi, ta thật may mắn, nhặt được hàng hiếm như ngươi a! Làm người yêu ta nha!”

Tức ghê! Thế là ta chỉ có biết mặt nóng hừng, đầu bốc lửa mà đi, mặc cho các lão ấy lẽo đẽo theo ta cho đến mệt mới thôi.

Tối nay sao tự nhiên ta thấy trong lòng nổi lên một trận buồn buồn mà ta nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, thế là với tay lấy cái áo khoác đi ra ngoài. Chỉ là đầu xuân thôi nên không khí vẫn còn se se lạnh lắm. Ta ôm lấy thân thể mình, rải bước trên con đường thành phố Seoul tấp nập người. Buồn ghê! Cô đơn nữa chứ! Nhìn xung quanh có mấy cặp tình nhân nắm tay nhau, ôm lấy nhau, thỉnh thoảng lại hôn môi nữa, ta nhìn mà phát ganh tị.

“Trời ạ! Khi nào ta mới tìm được một nửa của đời ta đây!” ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao mà không khỏi than thầm.

Ta dường như tủi thân cho chính mình mà muốn rơi nước mắt mất rồi.

Không được, ta là nam nhi trai tráng, thế nào mà có thể dễ chảy nước mắt vì không có phụ nữ bên cạnh? Không được, phải mạnh mẽ lên, sau này có vợ rồi mới có thể bảo vệ vợ chứ. Ướt át thế này không lẽ lại để vợ bảo vệ mình lại sao? Càng phải không rồi!

Thế là lại tiếp tục bước đi, bước đi. Bỗng nhiên ta dừng lại, trước mặt ta là một quán bar lớn. Ta đang buồn, ta lại đang thấy cô đơn? Vậy thì vào đây uống chút gì đó rồi tìm người tâm sự vậy. Ha ha! Nghĩ vậy ta  liền đi vào bên trong.

Ta từng này tuổi rồi, nhưng chưa có bước vào chốn này bao giờ. Ta nói thật đó! Ta là con ngoan, nghe mẹ bảo vào những nơi này không tốt, cho nên ta nào có dám thử. Nói gì thì nói, ta nhát gan lắm, chỉ cần nghe hai chữ “không tốt” là đã không dám nghĩ tới rồi chứ đừng nói là thử một lần cho biết. Lần này, là ngoại lệ thôi.

Bên trong, tiếng nhạc chập chình chói tai, ánh đèn chỉ là le lói vài ngọn, mọi thứ chung quanh cứ như thế mà mờ mờ ảo ảo, người ra người vào, người chen chúc nhau, rồi lại còn có mấy tên mặt mày bặm trợn cùng mấy cô gái ăn mặc “thoáng mát” nữa chứ. Bọn họ cứ thế mà uống rượu, ôn nhau, rồi hôn nhau, thậm chí còn… Nghĩ đến đây mặt ta thoáng cái nóng lên, bừng bừng như có lửa vậy ý. Quả nhiên đúng như mẹ nói, nơi đây không có tốt đẹp gì mà. Sợ quá! Thế là ta quay lưng bước đi ra.

“Ai~~~ Ngươi như thế nào đã đến mà lại không vào chơi một chút chuws~ Vào đi chứ~~~”

Ta thấy tay mình như bị gì đó nắm lấy, kéo ta quay trở lại. Cô gái đang ôm tay ta kia có chút ngừng lại khi ta quay mặt lại, nhưng rồi có phải cô ấy nghĩ ta phong độ đẹp trai hay không mà càng tăng thêm lực đạo, càng quấn lấy ta. Cô gái ấy cũng mặc “thoáng” lắm, ra sức mà ôm ta, cọ cọ hai bầu ngực lớn kia vào người ta, rồi còn chồm lên hôn phớt lên mặt ta nữa chứ. Nói chung là làm mọi thứ để … gọi là quyến rũ ta ấy. Nhưng mà, hình như những việc làm ấy chỉ phản tác dụng mà thôi.

Trời ạ! Ta muốn buồn nôn!

“A! Xin lỗi cô, cho ta hỏi nhà vệ sinh ở đâu thế ạ?” Ta mặt nhăn mày nhướng mà hỏi cô. Thực ta không thể chịu nổi nữa rồi.

Ta, muốn nôn ra ngoài!

Thế nhưng, cô gái kia lại tưởng chính mình quyến rũ thành công, liền mặt mày hớn hở mà ôm tay ta gắt gao, kéo ta về hướng nhà vệ sinh mà đi. Ta càng cố thoát ra, cô ta lại cố ôm chặt hơn.

Cô gái này cũng thật bạo gan nha, theo ta vào tận nhà vệ sinh nam. Cô ta ép tôi vào tường, nhẹ nhàng mà vơn bàn tay lên áo ta, từng chiếc từng chiếc cúc bị cô ta gỡ ra một cách nhẹ nhàng. Cô ta chủ động hôn ta. Còn ta? Run rẩy! Sợ hãi! Quên mất trận buồn nôn khi nãy rồi, chỉ có biết nhắm mắt mà chịu trận. Mãi cho đến khi, ta cảm giác được bàn tay kia đang từ từ di chuyển xuống quần, từ từ mà kéo khóa xuống, ta mới bừng tỉnh lại. Lấy hết sức lực mà đẩy cô ta ra, ta run rẩy mà chạy thật nhanh ra ngoài, bỏ lại cô ta đứng ngơ ngác như tự hỏi “Sao vậy, động tác của mình sai chỗ nào sao?”

Ta khóc, là khóc đó! Mà sao lại khóc? Đụng phải chuyện này mà phải khóc sao?

Rồi xong! Ta tiêu rồi!

Rồi xong! Ta có vấn đề về giới tính rồi!

Nghĩ vậy, ta liền lắc đầu mà vô thức nói “không có, không thể nào”. Đúng, không thể nào, ta còn phải cưới vợ, sinh con nối dõi cho nhà họ Lee nữa chứ. Ta muốn mọi người khen tôi có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan nữa kìa. Sao lại có thể như vậy được chứ. Không thể!

Ta đi thật nhanh về nhà. Quyết định rồi, mai ta sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý khám xem sao! Phải chữa sớm, không nên để đến quá muộn!

……………………..

6 comments

  1. sanzjy · Tháng Ba 24, 2011

    ‘Ta ý hỡ, thật sự vẻ đẹp còn hơn cả Thúy Kiều kìa. Nếu Thúy Kiều là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thì ta chính là nghiêng trời nghiêng đất’ Sốc, tự kỷ nặng!
    Nàng viết típ đi, nhanh nhanh nhá:)

  2. sapphiredang1310 · Tháng Tư 30, 2011

    thật là vui quá thể !!! không bỏ công ta dạo blog a ! đã là kyumin mà còn là thể loại đam mỹ nữa chứ !!! nàng vik nhanh nhanh nhớ ta là ta nóng lòng lắm rồi ^^

  3. pinkyrabbit0101 · Tháng Sáu 21, 2011

    Kyumin lai con co dam my nua
    That thu vi

  4. Cá Simple · Tháng Ba 3, 2012

    ss ưi , cho e post cái đam mỹ này của ss sang bên Jewelhyuk.com đk k ạ?

    • Tĩnh Nhược · Tháng Ba 3, 2012

      okay baby :XXXXXXXX há há :”>

      • Cá Simple · Tháng Ba 8, 2012

        Vâng:d Tks ss nhiều lắm :x Post xog e sẽ đưa link cho ss nga~ * hun*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s