♥[fanfic] Chờ – chương 4 ♥

Chương 4

Ngày hôm ấy trở về, hoàng tử bé đã phát sốt một trận thập tử nhất sinh là quốc vương cùng vương mẫu lo lắng, hoảng loạn cả một cung đình. Hoàng tử bé vốn có sức khỏe không tốt, cho nên sẽ bị cấm không được tiếp xúc với những vật gì dơ bẩn, cũng chẳng thể nào tự mình để chân tay chạm đất bởi vì hệ miễn dịch của hoàng tử bé sẽ không đủ sức chống chịu với các loại vi khuẩn gây hại xâm nhập vào. 

Vương mẫu Lee Teuk đã thực sự rất tức giận vì đứa con trai duy nhất của người lâm trọng bệnh. Người gần như phát hỏa, quát mắng tỳ thần trong cung nếu không chữa hết cho hoàng tử bé thì cũng tự chặt đầu mình hay thắt cổ chết đi, còn không thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Vương mẫu nương nương ngày thường nhã nhặn xinh đẹp tựa thiên thần như vậy nhưng có bất cứ chuyện gì liên quan đến hoàng tử bé hoặc là quốc vương thì người lập tức tựa như lột xác trở thành một nữ chằn tinh gấu ngựa, không ai sánh bằng. Người hiện tại giận cá chém thớt, trách mắng quốc vương kia tặng gì không tặng lại tặng chuyến du ngoạn bằng ưng đi đến nơi mà hoàng tử bé muốn, đã như vậy còn chẳng chịu cử người đi theo hộ tống. Người quát mắng quốc vương đủ điều, làm cho người yêu vợ một mực, nghe vợ một mực như quốc vương Kang In đây cũng chịu không nổi lại đi cầm dao đi chém thớt khác. Bởi vì như vậy, tất cả thần dân đều cảm thấy sợ hãi mà chẳng dám nói ra lời, chỉ là im lặng lắng nghe quát mắng, trong bụng lại một mực cầu nguyện hoàng tử bé kia mau chóng lành bệnh để mang lại hòa bình yên tĩnh ngày nào.

Vương mẫu nương nương quyết định chém đầu con ưng kia không biết phận mình mà đưa hoàng tử đến nơi dơ bẩn đó… Người quyết định điều tra…

Sau bao nhiêu ngày trải qua sóng gió dữ tợn giật cấp mười mấy, cuối cùng cả vương triều cũng nhẹ nhõm thở ra bởi vì hoàng tử bé đã dần dần bình phục, đã có thể mở mắt nhìn ngắm xung quanh. Vương mẫu cùng quốc vương nghe tin hoàng tử bé đã tỉnh liền thật nhanh chạy đến bên giường hoàng tử bé, hai mắt ngóng trông mong muốn người đầu tiên hoàng tử bé nhìn thấy chính là mình. Vương mẫu nương nương Lee Teuk cầm lấy tay hoàng tử bé gọi một tiếng:

“Hyunnie bé bỏng, là nương đây…”

Giọt nước mắt trong suốt của vương mẫu đã rớt ra khỏi khóe mắt nhỏ giọt xuống dưới thềm nhà trắng bóng một màu tinh khiết không một chút bụi, hóa thành viên thủy tinh màu xanh sapphire lóng lánh.

Hoàng tử bé dần dần mở mắt ra làm vương mẫu vui mừng đến không ngừng, nhưng mà cũng thật nhanh trầm xuống, bởi vì từ đầu tiên mà hoàng tử bé nói ra chính là một cái tên, lại chẳng phải là tên vương mẫu hay là tên quốc vương, cũng chẳng phải là tên những con sói mà hoàng tử bé đã nuôi dưỡng và yêu thương…

“Minnie…”

Cả không gian trong căn phòng lớn bỗng nhiên rơi vào im lặng, chỉ có nghe tiếng hoàng tử bé thở dốc cùng luôn miệng gọi tên ai đó “Minnie” thật lâu, nước mắt hoàng tử bé cũng đã rơi xuống, dần dần chuyển sang nức nở không nói thành lời.

Hoàng tử bé nhớ Minnie, hoàng tử bé không muốn xa Minnie, hoàng tử bé thấy tâm mình tự trống rỗng không ngừng…

Người trong căn phòng ấy vừa thắc mắc cái tên ấy là tên của ai lại làm cho hoàng tử bé gọi nhiều lần mà còn khóc đến như vậy, lại vừa nhìn vẻ mặt vương mẫu mà cầu nguyện trong lòng: “Hoàng tử bé ơi, người có thể đừng mở miệng nữa được hay không, vương triều này mấy ngày nay đã muốn khó thở lắm rồi, người muốn biến nó thành bãi địa đàng luôn hay sao chứ.”

Trong khi quốc vương đứng ngẩn ngơ không biết con trai mình đang gọi tên ai thì vương mẫu Lee Teuk đã rất nhanh lau đi nước mắt, kiềm chế tức giận mà chồm đặt lên trán hoàng tử bé một nụ hôn, nhẹ nhàng mở miệng mà nói:

“Hyunnie bé bỏng có nhận ra nương không? Nín khóc nào…”

Lời vương mẫu nói vừa nhẹ nhàng nhưng lại vừa ẩn chứa đầy nét cứng rắn làm hoảng tử bé bỗng chốc ngưng khóc, giương mắt nhìn vào khuôn mặt thập phần xinh đẹp tựa thiên thần chẳng chút nào có biểu hiện của tuổi tác, mới nhẹ cười mà gọi một tiếng: “Nương…”

Lời nói này giống như khí mát từ máy điều hòa tỏa ra phá tan oi bức của thời tiết nóng bức tựa như thiêu như đốt, vương mẫu nương nương bỗng chốc ôm lấy ngực mình, mỉm cười hạnh phúc đến ngập tràn. Người đưa tay cầm lấy tay quốc vương đứng ngơ bên cạnh, mắt long lanh mà nhìn quốc vương giống như nói rằng: “Thấy chưa, hoàng tử bé vẫn là yêu ta nhất.”

Cả căn phòng vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng quốc vương cùng vương mẫu, chúc mừng cho hoàng tử bé đã tai qua nạn khỏi. Quốc vương khụ một tiếng rồi rất nhanh dùng giọng nói oai nghiên của mình, vươn tay ra đầy chất vương giả mà nói: “Ngày mai sẽ cho cả toàn vương quốc nghĩ lễ ăn tiệc mừng hoàng tử đã tỉnh.”

Lại thêm tiếng vỗ tay thật to vang lên, nhộn nhịp vang rộng cả một vùng rộng lớn. Quốc dân lại thêm một trận vui mừng tiệc tùng không cần công tác…

Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, hoàng tử bé ngày nào cũng nóng lòng đợi chờ ngày sinh nhật lần thứ năm của mình sẽ đến. Bé mong chờ được gặp lại Minnie kia, muốn được Minnie hôn mình một lần nữa. Bé đã quyết định lần này sẽ đưa bé Minnie cùng mình cưỡi lên lưng ưng dạo quanh một vòng trời, còn nụ hôn kia bé nhất định sẽ không để nó trải qua nhẹ nhàng đến như vậy, lần này sẽ là một nụ hôn thật sâu, thật dài… Nhưng mà hoàng tử bé cùng lo lắng, liệu Minnie kia có còn nhớ mình, liệu có còn nhớ lời hứa hẹn hôm nào mà ra nơi rừng tre đó mà chờ đợi hoàng tử bé? Hoàng tử bé nghĩ, rồi nghĩ, nhưng lại tự mình nuôi  lấy hi vọng, hoàng tử bé biết Minnie sẽ không nói dối, chắc chắn sẽ giữ lời…

Ngày hôm nay cả vương triều lại nhộn nhịp như hôm nào đó đã qua thật lâu, người người tấp nập ra vào trong cung, trên tay cầm không ít quà mừng lớn nhỏ, còn có tiếng nhạc vang lên khuấy động lòng người không thôi. Hôm nay chính là ngày sinh nhật lần thứ năm của hoàng tử bé. Những gì hoàng tử bé mong đợi chờ trông cuối cùng cũng đã được mãn nguyện…

Kể từ buổi sớm tinh sương, khi ánh sáng màu tía chỉ vừa mới phát ra từ “ngọn đèn lửa”, hoàng tử bé đã sớm tỉnh giấc, khoác lên mình bộ đồ mà hoàng tử bé thích nhất, không thiếu vẻ oai nghiêm mà tuấn tú. Hoàng tử bé đem những thứ mà mình nghĩ sẽ dùng khi gặp Minnie như là quà cho Minnie, rồi những đóa hoa tươi mà hôm qua hoàng tử bé lén lút hái trộm từ trong vườn thượng uyển bỏ vào trong chiếc túi nhỏ đeo trên bả vai. Hoàng tử bé muốn cài những đóa hoa thật xinh đẹp đó lên trên mái tóc nâu mềm mại của Minnie, chắc chắn trông sẽ càng thêm tuyệt đẹp không ai sánh bằng, ngay cả vương mẫu chắc chắn cũng sẽ chẳng bằng một góc cho mà xem.

Hoàng tử bé háo hức bước đi trong tiếng vỗ tay chúc mừng của toàn thể người dân trong và ngoài, ánh mắt trông chờ nhìn ngắm những món quà đặt trên chiếc bàn bằng vàng đặt giữa sân điện.

“Nào, Hyunnie mở quà đi…” vương mẫu Lee Teuk nói, ánh mắt dịu dàng hết mực.

Hoàng tử bé gật đầu rồi thật nhanh bóc hết quà. Vẻ mặt hoàng tử bé dần dần trở nên nghiêm trọng hơn khi đã gần bóc đến món quà cuối cùng. Bỗng chốc hoàng tử bé mặt đầy ủy khuất nhìn lên nơi mà quốc vương cùng vương mẫu đang ngồi, đầy thắc mắc mà tự hỏi, tại sao đã bóc hết quà rồi mà lại chẳng thấy món quà cưỡi ưng du ngoạn từ phụ vương như mọi năm, lại chỉ thấy quốc vương Kang In đứng dậy vỗ tay một tiếng, dùng giọng nói đầy từ tính mà uy nghiêm mà nói:

“Tốt lắm, hoàng tử bé đã mở quà, mọi người bắt đầu nhập tiệc nào…”

Hoàng tử bé thật nhanh chạy đến nắm lấy áo quốc vương cùng vương mẫu, mắt gần như ướt lệ mà hỏi: “Món quà cưỡi ưng của Hyunnie đâu…”

Quốc vương chỉ là ậm ừ không biết nói chi, chỉ nghe vương mẫu nói: “món quà đó kể từ bây giờ sẽ không tặng cho Hyunnie nữa, sẽ tặng quà khác, nhé!”

Hoàng tử bé ngồi xuống, mặt ủy khuất làm cho người người nhìn vào đều muốn chạy đến dỗ dành, lấy tay dụi lấy nước mắt trên mặt mà làm nũng: “Hyunnie không chịu, Hyunnie muốn quà đó cơ… hic…”

Vương mẫu Lee Teuk nhìn thấy con trai như vậy thì đau lòng lắm, nhưng vẫn là không muốn chuyện năm trước lần nữa xảy ra, người sẽ không chịu nổi. Người đi đến ôm lấy hoàng tử bé vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa: “Sẽ tặng cho Hyunnie món quà khác thích hơn, chịu không?”

“Không chịu!”

Hoàng tử bé muốn đi gặp bé màu hồng cơ.

“Không chịu cũng phải chịu!” vương mẫu đã bắt đầu nhớ lại chuyện của một năm trước mà máu nóng muốn bốc lên đầu. Hoàng tử bé chỉ là của riêng người thôi, người không cho bất cứ ai cướp hoàng từ bé đi từ tay người. Người muốn chính mình phải là số một trong lòng hoàng tử bé, không ai được chiếm đi vị trí đó, ai cũng không…

Ánh mắt vương mẫu nhìn vào hoàng tử bé đầy vẻ cương nghị, đã quyết sẽ không thay đổi làm hoàng tử bé nín bặt, chẳng dám làm nũng đòi thêm nữa. Hoàng tử bé cầm chiếc ba lô nhỏ trong tay kéo lê trên mặt thềm bóng lẫy, mặt mày đầy nước mắt mà cúi đầu lầm lũi bước đi về phòng.

Nhưng mà hoàng tử bé chắc chắn sẽ không quên lời hẹn với Minnie, sẽ không để Minnie phải chờ đợi…

Bé nhất định sẽ nghĩ cách… Nhất định đó…

Minnie, chờ anh!

6 comments

  1. sapphiredang1310 · Tháng Năm 30, 2011

    giật cái tem *tí ta tí tởn*
    …………………….
    tội nghiệp bé Kyu chưa kìa *cười ha hả*
    thoy bé Kyu gáng lớn đi ha …
    còn bé Minnie hiện h là của hồ ly ta *kéo Minnie dắt đi*
    …………..
    p/s:nàng đổi theme làm ta đau mắt quá à

    • Tĩnh Nhược · Tháng Năm 30, 2011

      Cái theme này k đẹp hữ =.=lll, ầy, dậy thì để mai gảnh ta đổi lại cái cũ vậy T_T~~~

  2. trangminS2ACHA_MR.SIMPLE · Tháng Mười 15, 2011

    hay hay

  3. TRANGMINS2ACHA_MR.SIMPLE_13 · Tháng Mười 15, 2011

    au ơi.chap 5 lâu thế hả au…hay …rùi hả au.nếu … thì em bùn lém đó au ạ
    kyumin vô đối
    KYUMIN MUÔN NĂM
    TRANGMIN S2 KYUMIN
    TRANGMIN S2 SUNGMIN
    TRANGMIN S2 MẪN NHI
    TRANGMIN S2 13 ANGELS
    I LOVE:
    +ANGEL
    +CILLEDERA
    +CHỒN
    +MÂY
    +CƠM CHIÊN
    +DONG BÉO
    +THỎ CON
    +KHỈ
    +CÁ NGỐ
    +NGỰA
    +ĐẬU
    +BẠCH TUYẾT
    +SÓI
    SUPER JUNIOR 4EVER

  4. Tĩnh Nhược · Tháng Mười 15, 2011

    Aizz~ nàng a, cái fic này nó chạy mười mấy chương rồi mờ, chỉ có điều ta k post trong này nữa thôi, ta post bên http://kangminkyu-haehyuk.blogspot.com ý nàng a~ nàng có thích thì sang đó xem nhé <3
    Ta iu Sung Min <3
    kkk

  5. miniecuatahehe · Tháng Tư 25, 2012

    hay lam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s