[Fanfic] Đời mẹ không ăn được thì đời con ăn lạp xưởng – [1]

Tác giả: Rin mộng tưởng [cao cấp độ]

Rating [1]: K+

——————

1.

“Này, đang làm gì đấy?”

Vâng, đấy chính là chất giọng sến súa mang tính ‘cổ đại’ của bà chị tôi mãi mãi mang theo không thể chữa vang lên hỏi tôi đang làm cái gì đấy. Bả tình hình là đang đứng tay chống lên trên góc bàn, cái nơi mà tôi đang đặt laptop cục cưng màu xanh shapphire mà tôi tiết kiệm ngày đêm mới mua được để thỏa mãn cái thú tính biến thái của tôi, mắt nhẹ nhàng di chuyển từ trên khuôn mặt rất đỗi bình thường không xinh cũng không quá xấu xí như con vịt của tôi vào màn hình laptop cục cưng của tôi, và tôi đây chắc chắn sau ba giây mặt bả sẽ chuyển từ bình thường sang trắng bệch sau đó là chuyển sang hơi đỏ đỏ và sau đó là chuyển sang hơi tím tím và có lẽ là sau đó nữa là máu mũi bả chảy hoặc là tim đập chân run mà quay lưng vô tình bỏ tôi lại một mình yên tĩnh làm tiếp công chuyện của tôi. Và, quả nhiên ——   

“Mày, mày………. mày…….” Thấy chưa? Tôi đã bảo bảo rồi, bả không phải đồng bọn của tôi a, thấy mấy cảnh này nói không nên lời cũng là phải thôi. Tôi coi như chả nghe thấy bả nói gì, đem tất cả của bả quẳng qua một bên đi, aizz, không phải đồng bọn thì tôi không care nhé, đừng có quấy rầy tôi trong lúc tôi đang việc lớn chớ.

“Mày đang làm cái giống gì đấy?” Trường hợp mặt chuyển sang màu tím bầm theo dự đoán của tôi đã đúng. Bả chính là quát tôi như vậy đó, giọng từ sến súa êm ái làm trai đổ tới đổ tả của bả cuối cùng cũng sụp đổ mà chuyển sang chất giọng sóng rền đánh thủng tai, cơ nhưng mà đối tôi là vô ích. Vain, baby~.

Tôi đưa mắt lên nhìn bả, mắt đầy dao găm vừa trợn vừa liếc bả. Bộ không có mắt hay sao mà còn hỏi tôi đang làm cái gì? Chình ình đó mà còn không nhận ra, trí não thấp? Nhìn bả tôi ngán đến tận cổ rồi cuối cùng cũng là buông tha cho bả đi, tôi lại dán mắt vào laptop cục cưng của tôi, hì hục mà click mà click, này nhé, cắt khúc này ra, blur nó một chút, à cái này là phải chỉnh cho tối màu một chút thì nó mới chân thực… Ồ ye, một cục bơ tán thẳng vào mặt bà chị tôi.

Bả đối với sự bơ này của tôi cũng bó tay, đành ngậm ngùi quay về bên laptop cưng của bả mà online skype khóc than với ông bồ sến rện cọp pi ra từ bả. Haizzz, tôi chắc trăm phần trăm là ổng nghe bả than vãn về cái tính biến thái của tôi kia mãi cũng muốn ngấy đến tận cổ mà chẳng dám than đó thôi, haizz, chuyện này đối với tôi và bả là xảy ra thường ngày, nhưng tôi vẫn là không hiểu tại sao một chút phản ứng thay đổi bả cũng không có? Bộ bả không thấy nhàm sao?

Khụ, tình hình là tôi đang ôm em laptop của tôi thực hiện cái project mà đời tôi quyết tâm đổ dồn vào, khụ, này chính là tôi quyết tâm dùng photoshop làm một cuốn truyện tranh hình ảnh KyuMin chân thực rating NC-17 để để đời, truyền tay cho con cháu cùng biết được ngày xưa mẹ nó, bà ngoại bà nội nó, bà cố bà sơ bà tổ nó oách đến cỡ nào. Khụ, mà vì đang làm cái thể loại rating hơi cao này, mà KyuMin nhà tôi thì yêu nhau thầm lặng nào có công khai cho tụi chúng tôi một vài tấm gọi là HOT cho chúng tôi đâu làm cho chúng tôi đây muốn thỏa mãn thú tính của mình thì chỉ còn có một cách, à vâng, cách đó chính là sệt ngay mấy trang web abc của gay châu á, châu âu, châu mỹ (châu phi thì không chơi tại không chân thực nếu dùng), mở lớn mắt mà nhìn ảnh hai chàng đang abc xyz nhau cực hot, cực rõ đến từng chi tiết để rồi máu mũi chảy từ khi nào cũng chả rõ ướt mất cả một mảng trên laptop, mà cũng may trời phù hộ là máu không có nhỏ vào bàn phím, chứ mười lần như một mà nhỏ máu vào bàn phím thì em laptop của tôi đã sớm quy tiên rồi a. Tôi đây ngày đêm lượn lờ web đen Trung Quốc lượm lặt hình ảnh mà tôi thấy ‘đẹp’ ‘hot’ ‘chân thực’ phù hợp với KyuMin nhà tôi nhất để mà cọp về. Bước tiếp theo là gì đây? Khụ, đương nhiên là sốp nó rồi, tôi mở mắt to hết tốc độ để mà lục lọi trong mấy mươi ngàn tấm hình lớn nhỏ của KyuHyun và SungMin cục cưng của tôi lưu trong máy để mà chọn ra khuôn mặt nào gọi là phù hợp nhứt với tư thế hình abc mà tôi vừa cóp về từ web đen, và sau đó là a lê hấp, tôi nào cắt nào blur nào là thêm layer nào là chỉnh độ sáng độ mờ độ bóng, blah blah, và sau mấy tiếng đồng hồ tôi liền cho ra lò một tấm abc của tình yêu của tôi —- KyuMin abc. Khụ, nhìn vào thành quả tôi vừa làm tôi lại chả có chảy máu mũi đâu nhe, mà là, khụ, tôi chảy nước miếng.

Tôi chính thực là một fan gơ, tôi yêu Super Junior từ cái năm nào trước đó rồi, và gió máy đưa đẩy thế nào đó tôi lại yêu trúng KyuMin. Haizz, nói thực ra thì tôi là tôi chỉ có thích Mẫn nhi cục cưng của tôi thôi chứ tôi không có thích thằng Hiền kia đâu, tôi là tôi vạn lần không có thích nó đâu nhe, chỉ đơn thuần là thích giọng hát của nó thôi. Cơ nhưng mà tôi vẫn là một hai KyuMin, tôi thấy thằng Hiền cười với người khác thì tôi đột nhiên muốn nhảy tới chộp cái laptop hay cái màn hình vi tính đập bà nó đi cho nhẹ đời cho khỏi phải ngứa mắt ngáy mũi, mà tôi nhìn Mẫn cưng của tôi đi với thằng khác con khác thì tôi đây cũng tương tự lòng kêu gào thằng Hiền đâu sao không đến quản vợ mày đi chứ, rồi lại đột nhiên tôi lại giống như con điên không có chỗ phát tiết mà lấy móng tay cào lên trên mặt mình cho hả giận, khụ, vậy mới nói tôi nhan sắc tàn phai theo năm tháng. Người ta nói gái mới lớn mơn mởn gió vờn bướm lượn, nhưng mà tôi mơn mởn đâu không thấy chỉ thấy heo chê khỉ mắc ói khi chạm mặt tôi. Ách, này cũng gọi là có chút nhục mặt đi.

Aizz, sẵn tiện tôi nói luôn, tôi là fan bự của Mẫn béo cục cưng a,và hiển nhiên tôi cũng có một ước mơ cực bự như bao nhiêu fan gơ khác a. Đó là gì vậy? Ngu sao mà còn hỏi, đương nhiên là tôi muốn thành vợ Mẫn cục cưng rồi. Tôi là tôi muốn cắn miệng cục cưng nhé, muốn sờ soạng toàn thân cục cưng nhé, muốn cục cưng chỉ là của một mình tôi thôi, khụ, này mặc dù là tôi bấn KyuMin nhưng đương nhiên vẫn là có khá vọng này rồi, này cũng không nên trách tôi a. Cơ nhưng mà tôi cũng có nổi khổ rất đau khổ của tôi, làm tôi đôi khi nghĩ đến quả nhiên làm fan gơ thật khổ, đó chính là ngày nhớ đêm mong ngay cả nằm mộng cũng thấy nhưng mà ngay cả cái bản mặt tôi Mẫn cục cưng cũng trăm phần trăm mười năm sau cũng không biết đến chứ đừng nói là bây giờ. Khụ, này là phải chi tôi ở Hàn Quốc thì tốt rồi, mà trên thực tế là tôi ở Mỹ còn Mẫn cục cưng của tôi chính là ở Hàn Quốc đấy, xa nhau ngàn dặm như thế thì làm sao mà gặp được a.

Gì? Đi máy bay sang á? Khụ, này cũng không được cười nhạo tôi, tôi kì thực là không có tiền. Khụ, tôi mười chín tuổi đầu nhưng một cắc cũng chưa có tự mình kiếm ra được đâu (này gọi là tôi bất tài T_T), mà tôi thì ngại không dám mở miệng xin người lớn đâu a, bởi tôi biết tôi mà mở miệng ra thì một là mỏ phồng má thâm hai là chân què tay gãy nằm đó thôi, thế cho nên tôi ngậm ngùi ôm mộng chờ vài năm sau tôi kiếm được nhiều tiền rồi thì sẽ tính tiếp, nhất quyết phải sang Hàn gặp cục cưng sờ loạn cục cưng một tăng thì mới thỏa được ước mơ nhứt đời của tôi.

Ách, nhưng mà, đợi mấy năm nữa thì cục cưng của tôi cũng đã muốn quá tam tuần, cũng đã muốn cưới vợ sinh con. Khụ, này cũng đừng có trách tôi mồm thúi a, kì thực là tôi thấy KyuMin là không có khả năng nhe. Hỏi tôi vì sao ư? Khụ, bình tĩnh, bình tĩnh nghe tôi nói. Ách, mà tôi cũng chả biết đâu, tóm lại là nếu KyuMin là thật đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có tới lượt tôi đâu a. Hảo đau buồn cho con tim mỏng manh dễ vỡ của tôi a.

Lại nói, kể từ ngày nào năm nào đó tôi biết yêu Mẫn cục cưng của tôi thì tôi đã quyết đời này sẽ không cưới chồng, ở giá ngắm Mẫn cục cưng của tôi tung tăng bên thằng Hiền cho mát mắt à. Ách, không có tôi thì thế giới này cũng không có bị tiệt nòi đâu a, cho nên cũng đừng có mắng tôi.

Nhưng mà đôi khi, tôi vẫn là bồn chồn lo lắng có thể nào Mẫn cục cưng của tôi ngày nào đó sẽ lấy vợ, mà người đó lại không phải là tôi không, nghĩ đến đây là tôi lại một mực đau lòng tự mình chấn tỉnh bản thân, bằng —– khụ, là viết fic rating cao cấp độ về KyuMin. Ách, này là cách tôi xả xì trét, không nên mắng tôi.

Ngày tháng yên bình cứ như vậy trôi qua, tôi vẫn ngày đêm onl nhặt nhém nhứng tấm ảnh quý giá của Mẫn cục cưng, của KyuMin, của Super Junior, rồi lại làm những thứ mà tôi thích làm — khụ, chính là xem yaoi, xem phim GV, đọc đam mỹ, đọc fanfic KyuMin rating cao, và tự tôi viết tự tôi làm những sản phẩm KyuMin made by tôi.

Nhưng có ai nói êm đềm được lâu, mà hạnh phúc được dài chưa? Tôi đây xin xác nhận, là nếu có cũng đừng tin, tất cả chỉ là gạt người thôi.

“Hôn lễ của nam ca sĩ Lee Sung Min cùng với cô abcdxyz đã được cử hành ngày xx tháng yy năm zzzz với sự chúc mừng của bạn bè đồng nghiệp, ngoài ra còn có nhiều lời chúc từ fangirls cùng lời kêu gào khóc thét của nhiều cô gái trẻ vì vỡ mộng không cam tâm, cùng với nhiều shippers trung thành couple KyuMin năm nào thất vọng mà gào rú….”

Đấy, đấy chính là sét đánh ngang tai, lần đầu tiên tôi biết cảm giác lủng màn nhỉ là như thế nào, toàn bộ không gian xung quanh giống như ngưng đọng, ngay cả nghe một tiếng gió thổi nhẹ cũng chẳng còn nghe được. Trước mắt hiện ra chỉ còn là một mảng đen mờ mịt, gì cũng không còn nhìn thấy rõ, cũng chẳng còn cảm giác này là lạnh hay nóng, này là hạnh phúc hay đau khổ, này là nên chúc mừng hay nên thống hận đây. Cảm giác như toàn bộ niềm tin sau bao năm xây dựng hoàn toàn sụp đổ trước mặt không chút nuối tiếc còn vươn. Đối với một người chậm thông tin như tôi đây thì còn có thể làm được gì nữa sao? Lập tức lên máy bay bay sang Hàn ngăn cản? Này cũng đã quá muộn rồi đi. Tôi ngay trong lòng lại nổi lên một trận tức giận, giận cá chém thớt trách ELF trên thế giới này đâu hết rồi tại sao lại không ngăn cản, tại sao lại chỉ biết ngây ngốc đứng đó mà nhìn, còn có KyuMin của tôi thì sao đây? KyuHyun đâu tại sao không đến ngăn cản chứ, bộ nhát đến như vậy sao? tại sao, tại sao….hàng ngàn chữ tại sao cứ vậy xuất hiện luẩn quẩn qua lại trong đầu tôi. Mà tôi, chính mình lại không tự nghĩ lại vậy tại sao mình lại không nhanh một chút phát hiện sớm để ngăn cản, mà chính là ngăn cản thế nào đây? Còn có KyuMin kia vốn là tự tôi điên cuồng cho là thật, tôi lấy lí gì mà trách KyuHyun không ngăn cản hôn lễ kia? Lại cũng chẳng nghĩ người mà tôi hâm mộ hiện tại đã tìm được một nửa của mình, làm một con người bình thường vui vẻ mà sống thì tôi đây là một người hâm mộ yêu anh đến cuồng nhiệt thì phải mừng cho anh, phải chúc mừng anh chứ, đằng này tôi lại không nghĩ ra, phải mất cả một khoản thời gian dài mới tự mình nuốt trôi đi, tiếp nhận, và —-

—— Lại lần nữa hủ.

Nói thật, trong khoảng thời gian sau khi biết Mẫn của tôi cưới vợ, tôi thực sự suy sụp không còn màng gì là internet lẽ sống của tôi, cũng không còn biết trên thế giới này chính sự gì đã xảy ra, cũng chẳng màng chuyện học tập chểnh mảng ra sao, đơn thuần là tự nhốt mình vào một góc phòng, lẳng lặng mà ngẫm nghĩ về khoảng thời gian dù không thể gặp mặt, dù không thể ôm anh nhưng vẫn là có một sự tin tưởng rằng anh vẫn chưa là của ai cả, hoặc là của KyuHyun thôi, thực sự lúc đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Còn hiện tại chính là một đống đổ nát trước mặt tôi, thiên đường cũng nhanh chóng biến thành địa ngục đen tối không tìm được lối thoát thân. Mẹ tôi thấy tôi như vậy thì buồn, chị tôi cũng buồn, bạn bè tôi nhìn tôi như vậy cùng buồn, nhưng rốt cuộc khuyên bảo không xong chỉ đành bất lực lẳng lặng nhìn tôi tự mình cứu mình mà thôi.

Mãi đến khi —–

Vâng, chính là sau một thời gian khá dài tôi tự trôi vào vòng tự kỉ thì một lần đầu óc trời xui quỷ khiến như thế nào đó tôi lại mò mò lên mạng vào kênh thông tin kpop mà dòm ngó. Ách, lúc này mới phát hiện ra vợ của anh đã sớm có em bé, chỉ còn vài tháng nữa là em bé sẽ ra đời rồi. Mà còn có một thông tin quan trọng hơn nha, em bé là con trai đó,  là con trai đó có biết không?

Tôi không biết như thế nào lại là dây thần kinh chạm mạch, điện ngầm truyền vào người hay sao mà cười như một con điên, mặt bỗng chốc tươi rói, ánh hào quang cứ thế tỏa ra lấp la lấp lánh làm ba mẹ cùng chị tôi chạy vào thì mừng ra mặt những nghĩ là tôi đã sớm hồi sinh trở lại. Ai dè, khụ, này là mọi người hiểu lầm thôi, chính là dây thần kinh hủ nữ của tôi lại lần nữa được kích hoạt cho  nên… khụ, cho nên mừng như điên mà  phát tác thôi.

Tôi kể từ ngày đó thích chăm chút bản thân, đi thực tập trong bệnh viện thì một mặt phải thực xinh đẹp lại cố học để chính mình thực tài năng. Khụ, này không phải là tôi bị vấn đề gì hay là dẹp bỏ Mẫn cục cưng của tôi sang một bên rồi đâu nha, cái chính là tôi đang thực hiện ‘kế hoạch hủ nữ một mũi tên trúng hai con nhạn’ của tôi nha. Khụ, tôi chính là đang đi tìm một nửa của mình, nói toạt ra là đi dụ trai nhà lành tài năng trở thành của tôi.

Ách, đừng có sớm chửi tôi là con người thích ngả ngớn nga. Cái ‘kế hoạch hủ nữ một tên trúng hai con nhạn’ của tôi chính là, khụ, hiện tại Mẫn của tôi có con trai, tôi liền ngay lập tức từ bỏ ý định ở giá của mình mà cũng muốn kiếm một tấm chồng cho bản thân a (này gọi là  anh đi rồi thì em tìm thằng khác), lại còn lấy mục đích sinh con làm hàng đầu (con trai càng tốt, nhưng con gái thì tôi dùng cách khác, này trước mắt vẫn là tính con trai). Mà tôi muốn chồng của tôi phải có tài, phải giàu có thì sau này tôi mới có cơ hội tung hoành a, kế hoạch còn đặt ra là — khụ, chồng tôi phải là người nhu nhược! Này mọi người cũng đừng thắc mắc, nhu nhược dễ dụ tiền, thứ hai lại nghe theo tôi, sau này không có lời ra tiếng vào với việc làm của tôi thì mới hạnh phúc lâu bền a, khụ khụ…

Và sau mấy tháng ròng rã mồ hôi chảy như suối nước mắt mặn như muối của tôi tràn ra cũng phải đã xây được mấy cái hồ bơi chứ chả ít (mò trai vừa ý khó như mò đáy biển T__T) thì tôi cũng kiếm được một tấm chồng vừa ý cho riêng mình, yêu tôi, làm ra nhiều tiền, lại vừa nhu nhược như ý muốn, ha hả.

Năm ấy tôi chính là hai mươi  lăm tuổi, còn Mẫn của tôi cũng đã muốn ba mươi hai tuổi. Chồng của tôi, anh ấy chính là một bác sĩ ngoại khoa làm trong một bệnh viện có tiếng tăm, năm nay cũng tầm tuổi của Mẫn của tôi a, là ba mươi hai tuổi, chính là người Mỹ dáng vẻ cao ráo cũng coi được, mặt mày tuấn tú, ít nói, rất mực ôn nhu với tôi nha. Tôi đây tự nhiên cũng hảo hảo thỏa mãn vì có được một ông chồng như thế, hảo hạnh phúc.

Và chuyện quan trọng nhất chính là, tôi ngay sau đó cũng có một đứa con mặt mày đáng yêu hết mực, cũng may là nó giống daddy nó nga, thế cho nên nó mới xinh đẹp như vậy, thế nhưng có may rồi thì cũng có rủi a, tình hình là —- khụ, nó mắc bệnh lùn giống tôi, quả thật đáng tiếc cho nó.

Cơ mà báo cho mọi người cùng vui, con tôi chính là thực theo mong muốn của tôi mà chui ra — vâng, chính là con trai.

Tên con tôi là Mason (tình hình là tôi bị hâm mộ em bé này, cho nên rinh luôn tên của Mason đặt cho con tôi a), nhỏ hơn con của Mẫn của tôi gần hai tuổi, tên là Lee Min Ki *, nghĩa là ánh sáng và sức sống tràn đầy.

Tôi chỉ sinh có một đứa, ách, này cũng đừng có trách tôi, sinh con quả thực rất đau khổ a. Tôi đây cũng đã nhiều lần tối tối thủ thỉ cùng với chồng tôi về cái kế hoạch biến thái trong tương lai của tôi ý cho chồng tôi nghe, mà anh ấy chỉ là đơn giản cười cười (này là tôi không biết là cười thật hay cười giả cho qua chuyện nha), rồi lại bảo tùy tôi muốn làm gì thì làm làm tôi nhất thời mừng như một con điên mà ôm chằm lấy anh mà hôn lên tới tấp. Đã bảo rồi mà, lấy chồng nhu nhược chỉ biết nghe vợ là tốt nhất, ngay cả mình sau này có tuyệt tự cũng chẳng thèm màng đến đâu.

Ha hả, thế là kế hoạch của tôi bước đầu đã xong, chờ con tôi lên hai lên ba tôi lại tiếm tục bước thứ hai, tôi đã quyết, thì chắc chắn sẽ làm.