CNMLHXXĐTG – Chương 8

Chương 8

Không ức chế được mà run rẩy một chút, Cơ Huyền Xa kinh hãi mở toang mắt.

Cảm giác có động tĩnh, Ngụy Thành Huy ôn nhu đưa tay sờ lên trán hắn, “Làm sao vậy? Nhìn cậu hoảng sợ như vậy, là gặp phải ác mộng sao?

Hắn mắt trừng lớn, thở dốc, ngực kịch liệt phập phồng lên xuống, hắn chỉ cảm thấy tâm trạng thật buồn bực khó chịu. Hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy được Ngụy Thành Huy thân thiết nhìn hắn. Hắn thoải mái thở ra, đem đầu mình chôn vào trong ngực y.

Hoàn hảo, chỉ là mơ thôi, một giấc mơ đã muốn là quá khứ lâu lắm rồi…. Huy, đời này tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng, tôi thề!

Hắn vô ý nâng tay lên sờ sờ khóe miệng có chút ngứa, ai ngờ đâu lại làm cho hắn đau đến muốn rống lên, “A! Đau!”   

“Ai bảo cậu sờ?” Ngụy Thành Huy bộ dạng tức giận vuốt ve bàn tay không biết an phận kia của hắn, “Lúc đánh nhau sao không nghĩ đến đau? Bây giờ lại rên là sao? Tự nhiên lại đem chính mình biến thành con gấu mèo thế này!”

“Gấu mèo thì làm sao?” Hắn bĩu môi, một bộ chẳng đồng ý, “Người ta chính là động vật được quốc qia bảo vệ nha, là động vật quý hiếm đó!”

“Là là là! Cậu thực giỏi, được chưa?” Ngụy Thành Huy bất đắc dĩ lắc đầu vài cái, đi tranh cãi với một tên già mồm không biết lẽ phải như hắn cũng thật dở khóc dở cười đi.

“Kì thật là người khác đánh tôi, tôi cái cũng cũng chưa có làm!”

“Cái gì? Cậu liền để im cho người ta đánh? Cậu sao không đánh trả chứ?”

“…..Lúc đó, quên mất….”

Quên mất? Ngụy Thành Huy không nhịn được trở mình một cái xem thường. Trên đời này có người ngu ngốc như vậy sao? Y nhìn nhìn Cơ Huyền Xa, y bắt đầu có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn nhầm người rồi.

Đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo đặt lên trên mặt y, y đảo mắt nhìn lại chĩ thấy hắn trầm tư suy nghĩ, thâm tình nhìn chằm chằm vào y, “Huy, đừng chán ghét tôi được không? Cho dù trước đây rôi đã từng làm cái gì sai trái.”

“!” Tận dưới đáy lòng, y giật mình một cái. Hắn phát hiện rồi sao? Hắn biết chính y là người kia? Ngụy Thành Huy một trận chột dạ nhưng vẫn là giả bộ bình tĩnh, trưng ra một bộ khó hiểu, mỉm cười, “Cậu đã đối tôi làm cái gì sao?”

Hắn hạ mắt, trầm mặt một chút, sau đó chính là đưa tay kéo y. Hắn ở bên tai y nhẹ giọng nói, “Yêu tôi đi! Huy, van cầu anh. Bởi vì tôi thật sự thích anh!”

Ngụy Thành Huy mân mê môi, để mặc cho hắn ôm. Y không biết phải đáp lại lời thỉnh cầu của hắn thế nào đây. Y vĩnh viễn không thể cho được. Còn có, chán ghét sao? Y không biết, nhưng ít ra y biết y hiện tại không chán ghét hắn. Có lẽ có vài thứ đã muốn bắt đầu không thể khống chế được rồi, có lẽ… y nên thu tay lại thôi….

Ánh sáng từ ngọn đèn phát ra rọi vào mắt làm cho đôi mắt đau đớn, Cơ Tuyền Dĩnh chậm rãi mở ra đôi mắt xinh đẹp của mình, hoảng sợ nhìn vào một hàng người trước mặt. Giờ phút này, bọn họ ngày thường thiện thiện như thiên sứ nay lại giống như phục mệnh tử thần làm cho người khác chỉ biết tuyệt vọng kia, đang lãnh đạm nhìn cô.

Cô suy nghĩ tìm cách đào thoát nhưng hai tay đã bị dây trói bằng sắt lạnh như băng trói tại trên giường, rốt cuộc một tia hi vọng cũng hoàn toàn bị phá hủy. Cô gái luôn luôn tự tin đối mặt với mọi tình huống kia, hiện tại cô lại lần đầu tiên cảm giác chính mình yếu ớt bất lực, nước mắt cũng không tự giác theo đó mà rơi xuống.

“Các người không thể như vậy!” Cơ Tuyền Dĩnh kêu to muốn làm cho những người đó dừng lại.

“Cái gì mà có thể hay không?” Một người đang đứng ở phía cánh cửa xa xa lạnh lùng đáp trả, “Cô cũng không biết nghĩ lại, cô mà muốn cùng tôi đấu ư? Uổng phí các ngươi trẻ tuổi nhưng lại không biết trời cao đất rộng. Cô cho tôi là ai? Cô cho là một điểm nhỏ này tôi cũng phát hiện không ra ư?”

Người này nhìn những sợi dây trói đang trói chặt tứ chi của cô, hừ lạnh nói, “Hơn nữa, này cũng không phải là chỉ mấy khối thịt thôi sao? Cũng không có gì to tát đâu.” Vừa dứt lời, lão dùng ánh mắt chỉ thị những người đã được thuê kia, “Động thủ đi!”

“Không——!”

—-

Mấy ngày nay Ngụy Thành Huy cảm thấy được chính mình thực nôn nóng, cả người giống như bị lửa thiêu đốt vậy, ngực luôn có cảm giác nặng nề, tựa hồ như có một trận bão táp phong ba gì đó sắp ùa đến vậy.

“Đồng Tả, chỉnh nhiệt độ thấp xuống một chút! Văn phòng hiện tại đã muốn biết thành lồng hấp rồi!” Ngụy Thành Huy không kiên nhẫn một bên bảo thư kí.

Đồng Tả vô tội nhìn điều khiển từ xa trong tay, một bên lại kéo xuống ống tay áo của mình, hai mắt nhìn vào Ngụy Thành Huy đang vừa ai oán nới lỏng cà-ra-vát vừa xem văn kiện trên tay, “Lão bản, đã chỉnh đến 17 độ rồi, là thấp nhất rồi!” Nói xong lại nhịn không được toàn thân run rẩy một trận.

Ngụy Thành Huy không thể tin ngẩng đầu lên nhìn Đồng Tả, nhăn mặt hoài nghi, một vẻ giống như đang nói, “Cô gạt tôi!”

Đồng Tả cảm giác chính mình hết cách rồi, cô đơn giản chính là đem điều khiển từ xa ném cho y để cho y tự mình nhìn xem.

Nhìn con số đang hiển thị trên điều khiển từ xa kia, Ngụy Thành Huy tức giận đem điều khiển từ xa kia ném đi chỗ khác, không màng đến chính mình đang sinh khí mà thấp giọng cãi, “Đồ này chính là mua nhầm đồ giả rồi!”

Đồng Tả đừng ở một bên le lưỡi, nói chung là cảm nhận được lão bản vốn lạnh lùng kia của cô dạo này trở nên đáng yêu hơn rất nhiều.

Đúng lúc này, di động của Ngụy Thành Huy ở trên bàn làm việc rung lên.

“Uy? Ai?….” Âm thanh giận dỗi phát ra. Nói thật ra y là đang cố gắng chính mình không xúc động mắng chửi người tốt lắm rồi đó.

“Huy! Là tôi!” Từ trong điện thoại truyền đến thanh âm có chút ngây ngô của Cơ Huyền Xa, “Đã mười hai giờ rồi, có đói bụng không? Cùng ăn cơm đi! Tôi hiện tại đang ở dưới lầu nè!”

Chân mày y chậm rãi giãn ra, y không tự giác mỉm cười một cái, “Cậu thật đúng giờ nha! Buổi sáng không có tiết hả?”

“Được về sớm!”

Biết rõ là hắn đang nói dối nhưng Ngụy Thành Huy lại cảm thấy được đặc biệt vui vẻ, cũng liền không có lật tẩy hắn mà chính là chỉ cười cười. Thấy đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, hắn nói, “Cậu chờ tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay!”

“Nhanh lên nha! Tôi đều đã muốn bị nắng phơi khô rồi!”

“Ừ, được!”

Nhìn trên bàn ăn chất đầy các món, Ngụy Thành Huy như thế nào cũng ăn không vô, thậm chí còn có chút chán ghét nữa. Ăn được mấy đũa, y ngẩng đầu nhìn Cơ Huyền Xa ở trước mặt đang ăn như lang thôn thổ yết kia, “Chậm một chút! Xem cậu đói đến như vậy rồi!”

“Ân ~~~ ngũ [tôi] khố [mau] đói sử [đói chết]!” Trong mồm ngấu nghiến miếng thịt bò, hắn giải thích.

“Nuốt xong rồi nói!”

Cơ Huyền Xa vừa nghe xong liền vội vàng nhai nhai, nuốt nuốt, tiếp đó là một âm thanh nuốt thức ăn xuống vang ra, “Anh không biết thôi, hôm nay có không ít tên thầy giáo biến thái, tôi chính là khó khăn lắm mới chuồn ra được đó! Chạy một đường tới đây không đói mới là lạ a!”

“Nga! Vừa nãy người nào nói hết tiết sớm rồi?”

“Ách….” Cơ Huyền Xa chột dạ cúi mặt xuống, ha ha ha cười cho qua một phen rồi nói, “Cái này là do người ta nghĩ muốn sớm nhìn thấy anh thôi ~”

“Đừng nói giống như vừa mới sinh ly tử biệt như vậy! Chúng ta không phải mỗi ngày đều gặp nhau sao?”

“Không đủ!” Cơ Huyền Xa vội vàng ngồi thẳng, vẻ mặt đứng đắn nói, “Tôi chính là muốn một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều ở bên anh cùng một chỗ!”

Ngụy Thành Huy nhìn chằm chằm đôi mắt phát ra ý rất chân thành kia của hắn một hồi lâu, trong lòng nổi lên nhè nhẹ vui sướng.

“Không nói nữa! Huy, tôi nói cho anh nghe một chuyện, cuối tuần này trường học có tổ chức đại hội thể thao cho nên có ba ngày trống, chúng ta đi vùng phụ cận chơi đi được không?”

“Cuối tuần này?”

“Ân ân!” Cơ Huyền Xa liên tục gật đầu, hai ánh mắt ngập nước nhìn y, một bộ đợi chờ y chang chú cún nhỏ vậy.

“Chỉ sợ không được. Cuối tháng công ty có rất nhiều sự kiện phải tổng kết, không thể rời được!”

“Cái gì—? Không phải vậy chứ!”

“Cậu cho tôi nhàn rỗi giống cậu sao? Đều đã quên nói cho cậu nghe, cậu đây còn có tâm trạng ra ngoài ngoạn sao? Tôi nhớ rõ trên báo có nói nhà cậu bố cáo hỉ yến chính là tháng sau tổ chức đi, là hôn lễ của cậu với vị biểu tỷ kia a!”

Lời nói của Ngụy Thành Huy làm cho thân thể Cơ Huyền Xa bỗng chốc cừng đờ, một bộ bừng tỉnh đại ngộ.

Mặt ngốc một hồi, hắn hung hắn gõ vào đầu mình một cái. Hắn như thế nào lại quên mất chuyện này a? Tuyền Dĩnh đã cho mình thời hạn trong tuần này, chính là ông nội căn bản đã lo hết rồi còn đâu! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn đau đầu đưa tay nắm tóc mình day day đến rối bù cả lên.

“Cậu làm gì vậy?”

“Huy, tôi….”

Đến lúc này, di động của hắn lại vang lên.

“Uy?”

“Tiểu Xa, là ông nội.”

“A, ông nội, có chuyện gì không?”

“Cháu không phải nghĩ muốn bỏ hôn ước với Tuyền Dĩnh sao?”

“Ân….. ý của ông là, có thể chứ?”

“Đúng vậy, không có cách nào khác a…. Bởi vì Tuyền Dĩnh đã chết rồi.”

Chết?

Cơ Huyền Xa vốn đầu óc đang rối tung rối mịt lại bị tin này làm cho tĩnh mịch như băng. Làm sao có thể?

Đối với Cơ Huyền Xa vừa mới qua hai mươi tuổi kia, chết là một chuyện quá mức xa xôi. Biến cố bất thình lình này làm cho hắn chỉ cảm thấy cả người bị choáng váng, mũi cũng bị tắt nghẽn không thể hít thở nổi…. Thật muốn khóc, hắn nghĩ muốn khóc lớn một hồi!

Hắn không yêu Cơ Tuyền Dĩnh, nhưng hắn vĩnh viễn thích cô. Thích vẻ xinh đẹp bề ngoài của cô, thích khí chất tự tin của cô, càng thích sự cẩn thận yêu thương cùng quan tâm của cô với hắn – khác với cách cô đối với Cơ Huyền Chiêu. Mà người trẻ tuổi như nàng lại hương tiêu ngọc vẫn?! Rõ ràng…. rõ ràng thật không lâu trước kia mới vừa nhìn đến thân ảnh như thiên tiên của cô kia mà….

Ngụy Thành Huy lẳng lặng ngồi ở đối diện nhìn hắn không nói được một lời, đôi môi không ngừng run rẩy kia. Y không tính mở miệng hỏi, cũng không nghĩ muốn làm bộ làm tịch an ủi hắn cái gì. Bởi vì so với Cơ Huyền Xa trẻ tuổi lông bông kia, y càng thêm hiểu biết cái nhà kia đáng ghê tởm như thế nào. Nơi đó — vô luận phát sinh cái gì cũng sẽ đều không làm cho y cảm thấy kinh ngạc đâu.

Di động trong túi rung lên, Ngụy Thành Huy yên lặng lấy ra, ấn nút nghe, thấp giọng nói, “Uy, chuyện gì?”

“Lão bản, Cơ Tuyền Dĩnh đã chết.”

“Phải không?”Ngụy Thành Huy giương mắt nhìn nhìn hắn còn đang bi thương kia, “Biết nguyên nhân không?”

“Đã điều tra rõ.”

“Ân, đến lúc đó cho tôi xem.”

“Được, buổi tối tôi sẽ đem tới chỗ của anh.”

“Ân, cứ như vậy đi. Tôi cúp máy đây!” Nói xong, Ngụy Thành Huy liền cất điện thoại, nhìn chằm chằm Cơ Huyền Xa.

— Tiểu Xa, có lẽ từ hôm nay trở đi, chúng ta chỉ sợ sẽ không có cơ hội gặp mặt như vậy nữa….

Màu đen của xe tang, màu đen của tang phục, màu đen u ám không trung, mọi vật đều giống như tâm tình của con người, tất thảy đều trở nên ảm đạm không có nửa phần sắc thái.

Cơ Huyền Xa chính là hờ hững đứng ở đó, gần như là cúi đầu. Hắn không biết chính mình nên dùng loại biểu tình nào để đối mặt với sự tình trước mặt này đây. Theo lời người lớn nói, nguyên nhân cái chết của cô là gặp phải sự cố khi chữa bệnh, nhưng này cũng có thể sao? Cơ Tuyền Dĩnh khỏe mạnh như vậy bất luận thế nào cũng đều không thấy nổi một tia bệnh trạng kia mà. Cơ Huyền Xa xảm thấy được chính mình càng nghĩ lại càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thỉnh thoảng trong đầu hắn còn hiện lên những linh bài vô danh trong tầng hầm kia, tất thảy đều làm cho hắn không hiểu thế nào lại bỗng dưng thật sợ hãi hẳn lên.

“Tiểu Chiêu đâu rồi?” Thanh âm uy nghiêm của Cơ Trung Lâm vang lên, nhưng không ai đáp lại. Vài vị trưởng bối chính là hơi xoay đầy, thỉnh thoảng lại nhìn nhau thấp giọng nói thầm bài câu.

“Hừ! Thật là càng ngày càng không có quy cũ!”

Giương mắt nhìn thất mặt Cơ Trung Lâm có chút khó coi, Cơ Huyền Xa suy tư trong chốc lát rồi đi lên phía trước, “Ông nội, cháu đi tìm tiểu Chiêu.”

“Không cần! Tiểu tử kia không đến cũng không sao!” Cơ Trung Lâm không kiên nhẫn phất tay một cái.

“Không!” Cơ Huyền Xa đột nhiên lớn tiếng nói, “Cháu nhất định phải đi tìm tiểu Chiêu! Ông nội, cầu ông cho mọi người chờ một chút đi! Cháu nhất định sẽ mau chóng đem tiểu Chiêu trở lại!” Dứt lời, hắn không đợi Cơ Trung Lâm cho phép hay từ chối, chính là xoay người chạy đi.

Đúng vậy! Hắn phải tìm được Cơ Huyền Chiêu! Vô luận thế nào đều phải tìm được hắn!

Tuy rằng lúc trước bọn họ hai người đều ở trước mặt hắn che dấu, nhưng hắn hôm nay cũng đã có người yêu nên hiểu được, bọn họ chính là từ trong đôi mắt đưa truyền tình cảm cho nhau, là một loại kiên định yêu say đắm!

Đáng tiếc chính là, di động của Cơ Huyền Chiêu đã tắt, mặc cho hắn gọi bao nhiêu cuộc đều không gọi được, tự nhiên cũng sẽ không tìm được người. Hắn khó chịu ném di động đi, táo bạo gầm nhẹ một tiếng “Rác rưởi!” rồi làm bù đầu tóc của chính mình. Hắn chống nạnh nhìn xung quanh — Biển người mở mịt, người ở đầy ngã tư đường, thành phố lớn như vậy, hắn rốt cuộc phải tìm ở đâu đây?

Lơ đãng nhìn thấy một chỗ lóe ra đèn nên ông, Cơ Huyền Xa mạnh mở to mắ, vỗ vỗ đầu mình. Hắn như thế nào lại nghĩ không ra nơi đó chứ?

Bên trong tràn ngập mùi rượu, xung quanh đều là trai gái cùng nhau đùa giỡn nhảy nhót. Hắn không khỏi có chút nhíu mày, không kiên nhẫn đẩy ra đám người đang chắn trước mặt mình đi vào bên trong, rốt cuộc ở bên quầy bar tối tăm kia hắn tìm được một người ống say đến không biết trời trăng gì nữa Cơ Huyền Chiêu.

Lúc này Cơ Huyền Chiêu vẫn là bộ dạng hoa hoa công tử giống như ngày xưa vậy, một bộ dáng vui cười như cũ, tay còn đang ôm lấy một cậu bé xinh đẹp mà trước đây hắn đã từng gặp qua một lần, miệng còn không ân phận, thỉnh thoảng lại đặt trên người cậu trân phấn nộn kia một mảng ướt át.

Cơ Huyền Xa thấy hết thảy những thứ này, trong lòng một phen tự nhiên nổi giận, nhất thời làm người khác nhìn vào đều muốn run rẩy một trận. Hắn căm giận bước đến, dùng sức lôi Cơ Huyền Chiêu hiện đang giống như không xương đứng dây, quát gã một trận.

“Đây là lúc nào mà anh còn có tâm trạng ở đây uống rượu tìm niềm vui chứ!!???”

Đôi mắt gã mơ màng suy nghĩ. Gã lắc đầu vài cái nhìn chằm chằm Cơ Huyền Xa một hồi lâu, sau đó ha ha nở nụ cười, “Ha hả, là tiểu Xa a! Ngươi như vậy….. Cách! Hảo suất a….. Đi, đi tìm bạn sao?”

“Tìm bạn cái đầu anh! Anh cái đồ ma men chết giẫm này!” Hắn lắc lắc Cơ Huyền Chiêu, lôi gã rời khỏi, “Đã là khi nào rồi chứ, đi theo em!”

“Ai ngờ đâu Cơ Huyền Chiêu một cái dùng sức làm hắn bị kéo lại. Gã từ chỗ quầy bar lấy tới một chén rượu, lảo đảo đưa tới bên miệng hắn, “Đi đâu a? Em vội đi đầu thai à?! Đến….. trước cùng anh cậu uống một chén!”

Hắn gấp đến độ trừng mắt nhìn Cơ Huyền Chiêu, một tay hất chét rượu đi, hét lớn lên, “ Còn uống cái gì! Còn uống nữa anh liền không nhìn được Tuyền Dĩnh nữa rồi!”

Nghe được hai tiếng “Tuyền Dĩnh”, cả người Cơ Huyền Chiêu đột nhiên cứng lại một chỗ. Gã máy móc quay đầu nhìn hắn một hồi lâu, tiếp sau đó là nhếch miệng cười, “Xem người chết làm cái gì? Này, nơi này….. Cách! Có nhiều mỹ nữ rượu ngon như vậy…..” Lại đưa tay ôm cậu trai nhỏ, “Còn có tiểu mĩ nhân, thật tốt…. ha hả….”

Nói xong, Cơ Huyền Chiêu đem đầu mình dán trên hõm vai cậu trai cọ cọ.

“Anh!” Cơ Huyền Xa chỉ cảm thấy mình bị bức đến điên rồi. Mặc kệ gã có nguyện ý hay không, hắn dùng hết sức lôi gã ra ngoài, “Hôm nay nói thế nào em cũng muốn mang anh đi gặp chị Tuyền Dĩnh một lần!”

“Không cần! Không cần! Không cần!” Cơ Huyền Chiêu lớn tiếng la lên, bỏ hết những cái gì phong nham thiếu gia phong nham của ngày thường. Gã hiện tại giống như một tên vô lại chỉ biết ở bên quầy bar nốc rượu, tùy hứng làm bậy thôi.

Tính nhẫn nại của Cơ Huyền Xa đã hoàn toàn bị gã hủy rồi. Hắn cởi tây trang nghĩ muốn tống cho gã một quyền. Không nghĩ tới lại bị cậu trai nhỏ bên cạnh gã kia đứng lên phía trước chặn lại.

Cậu trai mặt lạnh nhìn Cơ Huyền Xa, “Đừng phiền ảnh nữa, các người hại ảnh còn chưa đủ sao?”

Cái gì? Cơ Huyền Xa kinh ngạc nhìn cậu bé trước mặt. Ánh mắt của cậu trai nhìn hắn giống như hắn là con dán gặp phải người ghét con gián vậy.

“Cậu biết cái gì?” Cơ Huyền Xa hỏi, “Đây là chuyện nhà chúng tôi, không đến lượt cậu quản!”

“Hừ!” Cậu trai ôn nhu vuốt ve sau lưng Cơ Huyền Chiêu, “Tôi biết cái gì? Tôi còn có thể hiểu được rõ hơn anh kìa. Tôi so với tất cả những người khác đều hiểu biết tiểu Chiêu, cũng hiểu biết Cơ Tuyền Dĩnh nữa kìa!”

Hắn giật mình nhìn cậu trai. Hắn cho tới bây giờ còn không nghĩ tới sẽ được nghe được từ trong miệng cậu trai xa lạ kia nói ra ba chữ “Cơ Tuyền Dĩnh” đâu! Mà từ trong ánh mắt của cậu trai kia lại nhìn không ra nổi một tia lừa gạt. Hắn hiện tại lập tức tin rằng cậu trai này so với chính mình càng hiểu Cơ Huyền Chiêu hơn, cũng biết được bí mật giữa Cơ Tuyền Dĩnh và Cơ Huyền Chiêu mà hắn không biết được kia.

Cuối cùng, Cơ Huyền Xa vẫn là không thể mang Cơ Huyền Chiêu đi, xác thực mà nói, Cơ Huyền Xa là hốt hoảng chạy đi.

Hắn không biết chính mình vì cái gì lại muốn chạy trốn. Có lẽ là xuất phát từ một loại bản năng đi. Có thể là vì ánh mắt của cậu bé trai kia, có lẽ là do hắn tự mình đối với mình vô năng mà xấu hổ… Đối với những suy nghĩ trong đầu mình như vậy, hắn lại bắt đầu sợ hãi. Hắn sợ hãi chính mình sẽ từ trong miệng cậu trai kia biết được hết thảy sự thật về Cơ gia!

Lễ tang của Cơ Tuyền Dĩnh rất đơn gian. Bởi vì là nữ nhân ở riêng cho nên Cơ Trung Lâm không nghĩ sẽ phí tâm nhiều. Đơn giản chính là đem nguwoif chôn cất, đối với ba mẹ cô tỏ vẻ bi thương, sau đó chính là liền li khai.

Cơ Huyền Xa lẳng lặng đứng ở bên bia một màu trắng kia, thân hình tuấn tú hữu lực, lá vàng mỏng manh theo gió thổi qua, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu vào đến chói mắt. Hắn hơi hơi híp mắt, trống rỗng nhìn vào bức ảnh chụp trên bia mộ. Khuôn mặt Cơ Tuyền Dĩnh vẫn giống như trong trí nhớ của hắn, cười đến tự tin sáng lạn, nhưng chính là hiện tại người đâu? Trong ngực tản ra một mảng hậm hực không rời, không tự giác nước mắt lại từ trong hốc mắt tràn ra.

“Tiểu Xa, đi về đi” Cơ Thần Hi đi tới cầm lấy cánh tay hắn, “Đừng nhìn nữa, người cũng đã chết rồi, con có nhìn người cũng không sống lại được đâu, có phải không?”

“Ân!” Hắn nâng lên cánh tay lung tung lau đi nước mắt, gật đầu.

“Đi thôi, về nhà!” Nói Xong, Cơ Thần Hi kéo hắn đi về phía Cơ Thành Diệu đang chờ ở đó không xa.

Đám người tốp năm tốp ba tản ra, từng đợt tiếng động cơ nổ vang lên, sau đó nghĩa tranh rộng lớn lại hồi phục lại vẻ yên lạnh như trước. Một bia mộ cô đơn ở chỗ đó, yên lặng nhìn đồ thị phồn hoa náo nhiệt nơi chân núi.

Một người nam nhân lảo đảo ngả nghiêng đi tới trước mặt bia một, chậm rãi ngồi xuống, đưa tay vuốt ve tấm ảnh chụp còn mới kia.

“Vì sao? Dĩnh….. Chúng ta không phải đã nói sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ sao?” Âm thanh khàn khàn nức nở, một giọt nước mắt trong suốt tích lạc dọng lại ở trên mặt đá trắng tinh, “Tại sao nói mà không chịu giữ lời a? Vì sao chứ?”

Đã không còn giống như ngày xưa thoải mái muốn làm gì thì làm nữa rồi, hiện tại chỉ có bi thương cùng tuyệt vọng. Cơ Huyền Chiêu ôm lấy khỏa bia mộ lạnh giá, cẩn thận hôn lên.

“Yêu cô ấy đến như vậy sao?” Một thanh âm lạnh nhạt ở phía sau lưng Cơ Huyền Chiêu truyền đến.

Gã lau đi nước mắt, quay đầu nhìn lại. Một khắc gã nhìn thấy người đứng đằng sau, gã mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mà nói, “Là anh?… Anh đến đây làm gì?”

Người nọ thoải mái nhún vai, vô tình trả lời câu hỏi của gã. Người này lấy ra một túi văn kiện đưa đến trước mặt gã, “Có lẽ cái này sẽ làm cậu hứng thú hơn một chút!”

Gã nhìn chằm chằm người kia, rốt cuộc sau khi do dự một hồi lâu cũng vươn tay ra đón lấy túi văn kiện kia, lấy ra những tời giấy bên trong, nhanh chóng lật xem.

“Không có khả năng! Điều này là không có khả năng!” Gã kích động đứng lên, hai tay gã run rẩy nắm chặt tập văn kiện kêu ro, “Mấy thứ này đều là gạt người!”

“Tin hay không tùy cậu!”

“Anh đến tột cùng có mục đích gì?” Cơ Huyền Chiêu nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới, “Đúng rồi, tôi rốt cuộc đã nhớ ra! Anh là…..”

“Tôi là ai đều không quan trọng!” Âm thanh của người đàn ông lạnh như băng đánh gảy lời nói của gã, “Tôi chỉ cho cậu một cơ hội biết được sự thật mà thôi. Còn về mục đích, coi như là tôi thích xen vào chuyện của người ta đi. Sau này làm thế nào, đó là chuyện của cậu tự quyết.”

Nói xong, người đàn ông này cũng liền xoay người rời đi để lại một mình Cơ Huyền Chiêu đứng đó kinh ngạc ở đó, cầm chặt tập giấy trong tay. Gió to mãnh liệt gào thét ở bên tai, làm rối loạn tóc của gã, nguyên bản che đi tầm mắt.

Nhu nhu đôi mắt có chút mông lung, Ngụy Thành Huy sau khi trở về liền uể oải đi vào phòng ngủ của lão bản. Y ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ.

Là do tuổi càng lớn sao? Ngụy Thành Huy có chút không hờn giận nhíu nhíu mày một chuất. Một tuần này tựa hồ càng ngày càng làm cho y dễ dàng cảm thấy mỏi mệt. Buổi tối, có khi y xem văn kiện thôi cũng sẽ không chống đỡ nỗi. Y nghĩ, xem ra y cần phải đến phòng tập thể thao hảo hảo rèn luyện một phen rồi đi.

“Lão bản!” Cao Thành gõ cửa, vô cùng cung kính đứng chờ.

“Vào đi!” Ngụy Thành Huy vội vàng ngồi thẳng dậy, quay đầu nhíu mi nhìn Đồng Tả đang ngồi ở bàn công tác gần cửa. Đồng Tả hiểu rõ ý y, đứng dậy lui ra ngoài, sẵn tiện đem cửa đóng lại kĩ càng.

“Đây là bản hợp đồng với công ty kiến thiết tốc độ cao kia. Hôm trước tôi cũng đã theo ý anh mua được một nửa cổ phần trong tay Cơ Thành rồi. Hơn nữa lúc trước chúng ta cũng đã thu mua không ít, hẳn là đã đủ….”

“Còn chưa đủ!” Ngụy Thành Huy nhìn văn kiện Cao Thành đưa, “Tôi còn muốn nhiều hơn, ít nhất còn cần thêm 10% nữa.”

“Chính là chuyện này thật khó có thể! Chỗ đó Cơ Thành bán ra cũng đã muốn đến cực hạn rồi, Hắn cho dù có ngốc cũng sẽ không tiếp tục bán đâu.”

“Hắn sẽ không bán, nhưng Cơ Thành Diệu nhất định sẽ!” Ngụy Thành Huy lắc lắc hợp đồng trong tay, “Này tuy rằng là do Cơ Thành đứng đầu, nhưng sau lưng cũng có Cơ Thành Diệu trông nom. Tôi hiểu biết hai người bọn họ, Cơ Thành Diệu đối với anh trai vô dụng này vẫn còn quan tâm nhiều lắm, hắn nếu xảy ra đại sự, Cơ Thành Diệu nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn!”

“Vâng….” Cao Thành gật gật đầu.

“Giúp tôi liên hệ một chút với ngân hàng chủ!”

“?” Cao Thành khó hiểu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Ngụy Thành Huy.

Mìm cười, y nói, “Phải hai bút cùng vẽ mới có thể nhanh đạt được hiệu quả.”

“Vâng, tôi đã hiểu.”

Chờ Cao Thành đi rồi, Ngụy Thành Huy nhìn tờ giấy trắng đầy chữ màu đen, khóe môi y khẽ nhếch lên ý cười như có như không — chỉ còn kém một chút….

Ring Ring Ring, di động vang lên, y đứng nhìn màn hình di động, ngẩn nguwoif, “Uy?”

“Huy, hiện tại có rảnh không?”

“Có chuyện gì vậy?” Ngụy Thành Huy khẽ nhíu mày. Nghe khẩu khí trong điện thoại, tựa hồ hắn tâm tình đang không tốt đi.

“Tóm lại là đến đây đi, tôi ở quán cà phê chờ anh!” Không đợi y phản ứng, hắn đã sớm tắt điện thoại rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s