CNMLHXXĐTG – Chương 11

Chương 11 (chưa beta)

Giữa trưa, tiếng chuông di động vang lên đánh thức giấc ngủ trưa của Ngụy Thành Huy. Bởi vì đang mai thai, lại còn dinh dưỡng không cân đối cho nên Ngụy Thành Huy mỗi ngày đều mệt mỏi đến rã rời. Y nhu nhu đôi mắt đang mập mờ nhắm của mình, đợi cả nửa ngày mới chậm rãi tiếp điện thoại.

“Có chuyện gì vậy Cao Thành?”

“Lão bản, Cơ Thành Diệu đã bắt đầu bán ra cổ phần của hắn rồi.”

“Phải không? Thật đúng là huynh đệ tình thâm a!” Ngụy Thành Huy cười cười, “Toàn bộ mua vào hết, sau đó chuẩn bị đổi chủ.”

“Được!”

Ngắt điện thoại, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú nhưng lạnh lùng của y lại biểu hiện lên một nét nhàn nhạt ý cười.  

Rốt cuộc cũng đã đợi được đến ngày hôm nay, Cơ Thành Diệu… Cơ Thành…. Cũng đã tới lúc nên chấm dứt chuyện nợ nần giữa chúng ta rồi. Cơ Trung Lâm, ông ngàn phiên tính kế muốn bảo vệ phồn vinh của Cơ gia, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến một ngày Cơ gia lại biến mất trên thế gian này đi?

Nhìn vào màn hình vi tính, đôi mày anh tuấn của Cơ Thành Diệu càng lúc càng nhíu chặt lại.

Chuyện này rất không bình thường!

Cầm lấy điện thoại ở một bên, Cơ Thành Diệu ấn nút gọi, “Trương trợ lý sao? Có thể giúp tôi điều tra về công ty hôm nay đã mua cổ phần của chúng ta không?”

“Ân? Được! Bất quá, sao vậy?”

“Có chút để ý.” Đúng vậy, tuy rằng nhìn qua là một công ty không lớn, nhưng mà tốc độ thu mua rất kinh người, hơn nữa cơ hồ đều là đồng thời mua vào. Giống như là ngay từ đầu đã sớm dự đoán được chỉ chờ cơ hội đến thôi vậy.

Rất nhannh sau đó, trợ lý đưa đến một tập tài liệu. Nhìn những con chữ trên tờ giấy trắng, Cơ Thành Diệu trong lòng nổi lên một nổi bất an nói không nên lời.

“Xí nghiệp Ngụy thị? Là công ty nào?”

“Nga, là một xí nghiệp của một người Hoa từ Mỹ về đây đăng kí kinh doanh.” Trương trợ lý cầm tư liệu trong tay báo cáo nói, “Doanh nhân này tên là Ngụy Thành Huy, trước khi tham gia vào thương trường thì chính là một luật sư.”

“Luật sư?” Cơ Thành Diệu hạ mắt suy nghĩ. Ngụy Thành Huy…. Ngụy Thành Huy…. Luật sư? Vì sao lại cảm thấy cái tên này quen thuộc như vậy? Đã ở đâu nghe được cái tên này rồi nhỉ?

“Chủ tịch, kia còn có chuyện gì cần tôi làm không?” Thấy Cơ Thành Diệu đối với tập tài liệu ngẩn người, Trương trợ lý nhẹ giọng dò hỏi.

“Nga, không có chuyện gì, anh đi lo làm chuyện của anh đi.”

“Được.”

Hôm sau, bất an của Cơ Thành Diệu liền đã thành sự thật.

Lâm trợ lý vô cùng lo lắng đem một tập văn kiện đưa đến cho Cơ Thành Diệu, Cơ Thành Diệu sau đó chính là cảm thấy trước mắt một trận thiên toàn địa chuyển.

“Chuyện này xảy ra khi nào?”

“Vừa mới! Đối phương nói bởi vì bọn họ nắm trong tay hơn bốn mươi phần trăm cổ phần, hơn nữa hiện tại các cổ đông đang khá bất mãn với hoạt động của công ty, cho nên….”

“Tôi không phải hỏi chuyện này!” Tay Cơ Thành Diệu đang nắm chặt tập tài liệu bỗng chốc run rẩy lên, “Tôi là hỏi bọn họ lúc nào có được nhiều cổ phần như vậy kìa!?”

“Này…. Hình như lúc trước tổng giám đốc có bán cổ phần trong tay hắn cho người khác, nhưng cũng không phải là xí nghiệp Ngụy thị này a.”

“Cái tên ngu ngốc kia!” Cơ Thành Diệu nổi giận mắng một tiếng, “Lập tức tìm quản lí đến gặp tôi!”

Trợ lý bị vị chủ tịch luôn luôn tao nhã kia khó được dịp nổi giận lớn như vậy, sợ tới mức vừa gật đầu xong liền hướng cửa chạy đi, “Tôi đi ngay!”

“Anh xem anh đã làm ra chuyện tốt gì rồi kìa!” Cơ Thành Diệu khó thở đem tập tài liệu đập xuống trước mặt Cơ Thành, “Anh thật sự hại chết chúng ta rồi!”

Cơ Thành hoang mang cầm lấy tập văn kiện, vui cười nói, “Có thể có chuyện gì? Chuyện gì làm em giận như vậy.”

“Anh câm miệng cho tôi! Anh nói rõ mọi chuyện ra cho tôi!” Người luôn biến thân biết phận nể tình huynh trưởng trong nhà giờ đây lại gấp đến độ muốn giơ chân đối với chính vị anh trai lêu lổng của mình đạp cho. Giận này cũng vô ích, nhưng thực sự vô luận thế nào Cơ Thành Diệu cũng không thể bỏ qua được.

Mà Cơ Thành đứng một bên sắc mặt ngày càng thêm khó coi hơn, “Này, điều này sao có thể?”

“Giờ anh đi hỏi ngược lại tôi sao? Lúc trước anh quyết định chuyển nhượng đống cổ phần này sao lại không hỏi qua ý kiến của tôi chứ?”

“Lúc ấy…. lúc ấy bởi vì giá cả đối phương đưa ra quá ưu đãi, hơn nữa anh cảm thấy làm như vậy hẳn là không có vấn đề gì cả.”

“Hẳn là không có vấn đề? Anh ngay cả thông tin chi tiết của người ta cũng không thèm điều tra rõ ràng liền đã bán đi, anh cho người ta nói anh làm vậy là thông minh sao?”

“Kia bây giờ làm sao đây?”

“Hỏi làm sao bây giờ?” Cơ Thành Diệu đưa mắt nhìn Cơ Thành, lập tức vô lực ngồi xuống ghế sô pha, “Chúng ta chờ Cơ thị đổi chủ đi. Chờ trở về bị lão gia tử đuổi khỏi đi.”

“Không còn cách nào khác sao? Chúng ta chỉ cần có nhiều cổ phần công ty hơn bọn họ là tốt rồi.”

“Cơ Thành, anh cho là chúng ta làm như vậy có ích gì? Chúng ta nếu có nhiều tiền như vậy thì sao lại đem bán cổ phần công ty ra? Xét đến cùng, tất cả đều là anh dẫn chúng ta vào đường cùng thôi!”

Thấy Cơ Thành Diệu phiền táo xòa rối tóc, Cơ Thành rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của việc này. Ở chung một chỗ với đệ đệ này mấy mươi năm, Cơ Thành Diệu chân tay luống cuống như thế này vẫn là lần đầu tiên gã nhìn thấy. Chẳng lẽ, thật sự không còn cách nào cứu vãn sao?

“Tổng giám đốc, uống ít một chút đi.” Tại quầy bar, vài nhân viên hảo tâm khuyên Cơ Thành đang uống rượu một ly lại thêm một ly không có điểm dừng.

“Thả ra!” Hất tay những người đó ra, Cơ Thành khó chịu la lớn, “Con mẹ nó, ngay cả mấy người cũng muốn xen vào chuyện của lão tử sao?!!”

“Tổng giám đốc, chúng tôi không phải ý này,”

“Vậy đừng có phiền tôi uống rượu!” Nói xong Cơ Thành lại tiếp tục cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

“A? Kia không phải là Triệu lão bản của ngân hàng Tú Phong sao? Như thế nào lại cùng với Cao lão bản ngồi cùng nhau a?” Ngay tại lúc ngăn cản Cơ Thành uống rượu, một nhân viên trẻ tuổi thấp giọng thắc mắc.

“Cái gì?” Cơ Thành tự nhiên tỉnh táo hẳn ra, quay qua chỗ viên chức kia la lên, “Chỗ nào? Ở chỗ nào?”

“Ở, ở….” Viên chức kia bị Cao Thành dọa đến sợ hãi nói không ra lời, run rẩy đưa tay chỉ vào hướng dãy ghế vip ngay đại sảnh.

Đẩy viên chức kia ra, Cơ Thành quay đầu nhìn theo hướng đó. Là gã bị lỗi giác rồi sao? Như thế nào lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia chứ?

Loạng choạng bước tới gần hơn, Cơ Thành đi đến đẩy đẩy cửa, mới phát hiện cánh cửa của phòng vip kia đã muốn khóa trái rồi.

“Mẹ nó!” Thấp giọng chửi một tiếng, Cơ Thành xoat người đá cái bàn gần đó trút giận.

Ở trong phòng, Triệu Toàn lão bản nhìn Ngụy Thành Huy từ trên xuống dưới đánh giá, “Ha hả, không thể tưởng tượng được năm đó Tiểu trư Huy của năm đó lại trở thành bộ sạng thanh tú tiêu sái như thế này nha!”

“Ha hả, Triệu thúc, chú không cần phải giễu cợt cháu.” Ngụy Thành Huy mỉm cười, nhẹ nhàng sờ sờ cằm.

“Ôi chao~ Ta này giống đang giễu cợt cậu lắm sao? Tôi đây chính là đang rất thành thật a – không phải đang đùa cậu đâu!” Triệu Toàn vỗ cỗ nhẹ bả vai Ngụy Thành Huy, “Năm đó chú với cháu gặp nhau, công ty cháu vẫn là một công ty nho nhỏ đang vật lộn trong thương trường, ngờ đâu. Nhìn xem, thật là hậu sinh khả úy a!”

“Triệu thúc, chú quá khen. Cháu bất quá cũng chỉ là đứa nhỏ thích quậy phá có chút thông minh thôi.”

“Ha hả, sao lại nói thế. Người trẻ tuổi, ý nghĩ linh hoạt là chuyện tốt, như vậy mới có thể làm ra sự nghiệp chứ. Ta Triệu Toàn nhìn vào cũng liền thấy cao hứng cho cháu a!” Nói xonh, Triệu Toàn lại hảo hảo nhìn Ngụy Thành Huy một lần nữa, vừa lòng gật đầu rồi trầm giọng nói, “Thật sự nhìn ngày càng giống…. Cơ Trung Gia có được đứa con trai như cháu quả là phúc khí của nàng! Như vậy nàng cũng coi như có thể mỉm cười nơi chín suối rồi.”

Nghe được cái tên kia, thương cảm ẩn sâu dưới đáy lòng lại bỗng dưng hiển hiện, Ngụy Thành Huy hạ mắt, “Bởi vì có cháu, mẫu thân mới không có được hạnh phúc như vậy.”

Chuyện cũ nhắc lại liền mang theo một chút vị thê lương, lời nói của y làm cho Triệu Toàn đã trải qua bao nhiêu năm tháng tang thương liền không khỏi thở dài, “Ai~~~ Nàng là một nữ nhân kiên cường thông minh như vậy mà lại bị Cơ gia hại chết.” Vỗ vỗ vai Ngụy Thành Huy, Triệu Toàn hòa ái cười nói, “Không nói chuyện này nữa. Chúng ta đã hơn ba mươi năm không gặp rồi, hôm nay coi như hội ngộ, cộng thêm lần hợp tác thành công này nữa, chúng ta phải uống mừng một phen, không say không về nga!”

“Này….” Nghe vậy, Ngụy Thành Huy có chút khó xử hạ mắt, tay không tự giác đưa lên vuốt ve bụng mình.

“Sao? Ngay cả mặt mũi của Triệu thúc ta đây cũng không muốn nể nang một chút sao?”

“Không phải, Triệu thúc, cháu chỉ là….”

“Triệu lão bản, lão bản của chúng tôi không có ý này. Chỉ là lão bản của chúng tôi gần đây sức khỏe không được tốt lắm. Bác sĩ khuyên anh ấy không nên uống rượu.” Cao Thành hợp thời liền dễ dàng nói lời cự tuyệt.

“Là vậy a….” Triệu Toàn đưa mắt nhìn khuôn mặtNgụy Thành Huy da có chút trắng hơn bình thường, “Ừ, cũng đúng! Sắc mặt nhìn không tốt lắm. Nhớ chú ý thân thể a, người trẻ tuổi cũng không thể nào so mới một lão già sắp vào quan tài như ta cũng không bằng đi? Ha ha ha!”

“Ha hả, Triệu thúc nói đúng.” Nói xong, Ngụy Thành Huy cầm lấy một ly nước, “Thành Huy ở đây liền lấy nước thay rượu kính Triệu thúc một ly, cảm ơn thúc đã hỗ trợ lần này.”

“Ha hả, đâu có gì đâu!”

Thật lâu mới gặp lại nhau, hai bên tự nhiên cũng nói chuyện với nhau thật vui vẻ mãi cho đến rạng sáng mới rời khỏi quán bar.

“Ha hả, Tiểu Huy a, về sau có chuyện gì cứ việc nói thẳng một tiếng, Triệu thúc ta nếu có thể giúp đỡ thì nhất định không chùn bước mà giúp cháu đâu a.”

“Cảm ơn Triệu thúc.”

“Ôi chao — cảm ơn gì chứ? Lần này không phải cháo cũng giúp chú kiếm cũng được một khoảng hời sao? Ha ha ha!”

“Cơ! Thành! Huy!” Một tiếng gầm lên giận dữ làm cho không khí xung quanh liền hạ xuống lạnh lẽo như băng. Mọi người kinh ngạc nhìn về nơi thanh âm phát ra, chỉ thấy ở trong bóng đêm tại ngã tư đường chậm rãi hiện ra một bóng người đến. Hai mắt gã đỏ ngầu. Cơ Thành hung thần ác sát nhìn chằm chằm Ngụy Thành Huy, tay phải cầm một nửa chai rượu đã vỡ. Những mảnh thủy tinh sắt nhọn ở dưới ngọn đèn nê-ông của quán bar hiện lên đến chói sói mỹ lệ.

“Không tưởng tới là do tiện nhân ngươi đang giở trò quỷ!” Nghĩ tới câu chuyện vừa rồi mình mới nghe được máu Cơ Thành đều muốn sôi trào lên, quả muốn tiến đến đem cái người trước mắt kia giết chết. Trước kia người Cơ Thành không thể chịu được chính là y!

Nhìn thấy sự xuất hiện của Cơ Thành, Ngụy Thành Huy sửng sốt một lát nhưng rất nhanh đã thay bằng một bộ biểu tình thoải mái thản nhiên. Y cười nói, “Nguyên lai là anh a! Thật sự cũng đã không gặp hai mươi năm rồi đi.”

“Ít cùng lão tử ra vẻ thân thiết đi, ngươi tên tiểu tạp chủng!” Nói xong, Cơ Thành quét mắt qua nhìn Triệu Toàn đứng ở một bên, lại nhìn tới Cao Thành đã sớm muốn đứng trước mặt Ngụy Thành Huy muốn bảo hộ y, “Không thể tưởng tượng được các ngươi thế nhưng lại cấu kết với nhau lập bẫy hại ta a!”

Ngụy Thành Huy vẻ mặt khinh thường nhìn Cơ Thành, cười khẽ, “Sao nào? Không phục? Đúng vậy! Chính là đang lấy anh ra đùa giỡn đó. Muốn trách thì trách anh, nhiều năm như vậy một chút tiến bộ cũng không có!”

“Ngươi!”
“Tôi thế nào? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Nếu không phục thì đem năm mươi triệu đô trả đây.” Nhìn thấy bộ dạng Cơ Thành đang không ngừng co rúm lại kia, Ngụy Thành Huy lắc đầu nói, “Chỉ sợ cả đời anh đều làm không được. Có lẽ anh nên đến tìm Cơ Thành Diệu giúp đi, họa may còn có thể có chút khả năng.”

“Ít con mẹ nó khinh thường lão tử!”

“Ai nha, anh sao há mồm ra là đều thô tục vậy? So với hai mươi năm trước tiến bộ không ít a.”

Châm chọc khiêu khích của Ngụy Thành Huy làm cho Cơ Thành đang tức giận phát hỏa nãy giờ càng thêm bùng phát không cách nào lần át được. Gã nắm chặt bình rượu trong, giống như điên vọt đến, “Hôm nay lão tử nhất định phải giết chết loại tiện nhân không biết xấu hổ như ngươi!”

“Lão bản! Cẩn thận!” Tuy rằng một khắc nhìn thấy chai rượu ở trong tay Cơ Thành, Ngụy Thành Huy đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy gã liều lĩnh lao vào mình như vậy y vẫn là nhất thời ngây người không kịp phản ứng. Lúc lấy lại tinh thần thì đã cảm thấy trên mặt mình một trận ấm áp.

“Cao Thành!!” Cầm lấy tay áo Cao Thành, Ngụy Thành Huy kinh hô.

Chùi đi vệt máu chảy trên mắt phải, Cao Thành xông lên hung hăng đá một cái vào bụng Cơ Thành. Sau đó liền nhanh chóng kéo Ngụy Thành Huy cùng Triệu Toàn chạy đến chỗ đỗ xe ven đường.

“Lên xe! Lên xe mau lên!”

“Cao Thành, mắt anh…..”

“Lão bản, hiện giờ không còn thời gian quản mấy chuyện này đâu! Triệu lão bản say rượu không thể lái xe, chú cùng lão bản ngồi ngoài sau!” Cao Thành vừa nói vừa một bên đóng chặt cửa xe.

“Nga, hảo!” Mặc dù ở trên thương trường nhào lộn nhiều năm, nhưng bất thình lình gặp biến cố như vậy vẫn là làm cho Triệu Toàn sợ tới mức hồn bay lên mây, máy móc buộc dây an toàn.

“Ngồi chắc, chúng ta đi!” Khởi động xe một tiếng, Cao Thành mạnh mẽ đạp ga.

Một trận khói bụ, chiếc xe màu đen có rèm che biến mất ngay trước mặt Cơ Thành.

“Vương bát đản! Đừng tưởng tao không chơi nổi tụi mày!” Giãy dụa đứng lên, Cơ Thành nhảy vào bên trong chiếc xe thể thao màu bạc của mình, dùng sức đạp ga, cũng thế phóng đi, “Cơ Thành Huy, hôm nay không làm mày, lão tử không làm người!”

Đang là nửa đêm xe cộ thưa thớt, chỉ thấy trên con đường bị bao phủ bởi bóng đêm có một chiếc xe màu bạc điên cuồng đuổi theo chiếc xe phía trước, lưu lại từng đợt quang mang.

Quay đầu lại nhìn phía sau, Triệu Toàn lo lắng kêu lên, “Hắn đuổi theo chúng ta.”

“Ta, ta biết!” Máu từ phía mắt phải chảy xuống quá nhiều làm Cao Thành có chút vựng huyển. Mà cũng bởi vì mắt phải bị hủy cho nên tầm nhìn cũng lệch lạc đi, lái xe liền chệch choạng không bình thường.

“Cao Thành….” Ngụy Thành Huy lo lắng nhìn Cao Thành đang ở phía trước lái xe.

“Lão bản, đừng lo lắng! Tôi sẽ bảo vệ anh cùng Triệu lão bản….”

“Đông!” Một tiếng ô tô chạm mạnh vào nhau vang lên. Cả ba người ở trong xe đều là trở tay không kịp nhào về phía trước.

“Mẹ nó!” Thấp giọng chửi một tiếng, Cao Thành đưa tay lên quẹt máu đang chảy một bên mắt đi, lập tức mạnh mẽ tăng ga. Chiếc xe màu đen vụt khỏi chiếc xe thể thao màu bạc, rất nhanh khoảng cách được dãn ra. Xuyên qua tấm kính chiếu hậu, Cao Thành quan sát nhất cử nhất động của chiếc xe màu bạc ngoài sau, nhưng lại nhất thời phát hiện Ngụy Thành Huy có điểm không bình thường.

“Lão bản, anh sao vậy?”

“Ô…. Tôi…. Không có việc gì….”

Triệu Bằng ngồi bên cạnh Ngụy Thành Huy cũng phát hiện thấy y có điểm khác thường, liền nghiêng người qua nhìn y, thấy trên trán y chảy ra một tầng mồ hôi hột, “Sao vậy Tiểu Huy?”

“Không có gì….” Cắn chặt môi, Ngụy Thành Huy tận lực lắc đầu, làm bộ như chính mình không hề có chuyện gfi xảy ra cả. Tay y lặng lẽ vuốt ve cái bụng phẳng của mình. Va chạm vừa rồi qua kinh hách làm cho đứa nhỏ vốn đang ngủ say kia tỉnh dậy. Cảm giác đau đớn tựa như muốn xé toạt phần bụng của y làm cho y vô thố chấn động, cảm giác này — thật quá mức quen thuộc!

Không cần, y không cần phải mất tiểu sinh mệnh này đâu!

“Lão bản, tôi mang anh đến chỗ bác sĩ Ngụy!”

“Không được!” Cố cầm cự đau đớn, Ngụy Thành Huy kiệt lực ra tiếng ngăn cản, nói, “Không cần làm liên lụy đến Thần Tinh!”

“Chính là anh…..”

“Tôi không sao…. Rất nhanh sẽ tốt…..” Ngụy Thành Huy vừa nói xong, trong lòng liền âm thầm cầu nguyệnk

Con à, van cầu con cố nhận nhịn! Van cầu con!

“Uy! Tiểu tử kia theo ngày càng gần!” Triệu Toàn đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở.

Cao Thành giương mắt nhìn kính chiếu hậu, hình ảnh hiện lên làm cho Cao Thành không khỏi nhăn mày lại, “Chết tiệt! Ngồi chắc!” Vừa dứt lời hắn liền đạp ga, đem tốc độ đạp tới cao nhất, liều lĩnh băng qua ngã tư.

May mắn vừa vượt qua thì đèn đỏ bật lên. Cao Thành không khỏi nhẹ nhàng thở ra một cái, trong lòng thầm nghĩ đã có thể chặn được Cơ Thành rồi.

“Uy uy uy, Tiểu Cao, đừng giảm tốc độ a! Tiểu tử kia vượt đèn đỏ!”

“Cái gì?” Cao Thành giương mắt nhìn phía sau, chỉ thấy chiếc xe màu bạc  đã vượt qua khỏi vạch trắng dành cho người đi bộ, đang thẳng hướng bọn họ mà nhắm tới.

“Đáng giận!”

“Hừ! Nghĩ chỉ có vậy là có thể ngăn cản lão tử sao?” Cơ Thành dữ tợn nhìn chiếc xe đen phía trước, hai mắt nổi đầy tơ máu.

“Ting–!” Một tiếng còi lớn vang lên đánh gãy suy nghĩ của Cơ Thành. Vừa quay đầu nhìn, gã chỉ thấy một chiếc xe tải nặng đang tốc độ cao hướng tới chỗ xe mình đâm đến.

“Không—!”

Ầm một tiếng, chiếc xe thể thao màu bạc bị chiếc xe tải nặng kia mạnh mẽ đâm bay đi, ở trên không trung lộn nhào vài vòng rồi nặng nề rơi xuống đất một khoảng rất xa làm nhiều phương tiện giao thông trên đường phải thắng gấp, sau đó chính là chiếc thùng hàng lớn trên chiếc xe tải kia cũng theo đà rơi xuống, đem chiếc xe màu bạc kia trong chớp mắt bị đè bẹp.

Chuyện xảy ra quá nhanh, hết thảy đều làm cho mọi người hoảng sợ nhắm lại mắt. Mà Ngụy Thành Huy rốt cuộc cũng không thể nhẫn nhịn nổi đau đớn nữa, chống đỡ hết nổi mà ngất đi.

Khi mở mắt ra, Ngụy Thành Huy chính là nhìn thấy vẻ mặt thân thiết của Ngụy Thành Tinh.

“Tỉnh rồi? Cảm giác thế nào?”

Mở mắt nhìn, Ngụy Thành Huy lúc này mới nhớ tới chuyện tai nạn ngoài ý muốn của Cơ Thành. Y theo bản năng sờ bụng, quay đầu nhìn Ngụy Thần Tinh, lẩm bẩm nói, “Đứa nhỏ…..”

Ngụy Thần Tinh mỉm cười, trấn an, “Đứa nhỏ tốt lắm. Tuy rằng lúc Cao Thành đưa anh đến thì quả thật đã có dấu hiệu sinh non. May mà coi như đúng lúc cho nên đứa nhỏ không có viện gì cả.”

Nghe nói vậy, tâm tình y rốt cuộc cũng an ổn trở lại. Y nhẹ nhàng thở ra một hơi, “Vậy là tốt rồi.”

Ngụy Thần Tinh ánh mắt phức tạo nhìn qua bụng y, trầm tư một lát rồi nói, “Anh, em vừa mới siêu âm cho anh, đứa nhỏ…. là con trai… Anh….” Câu nói kế tiếp, Ngụy Thần Tinh vẫn là không thể nói ra.

Ngụy Thành Huy yên lặng nhìn trần nhà, trên mặt cũng không lộ ra biểu tình gì. Ở lúc Ngụy Thần Tinh nghĩ y vẫn sẽ còn trầm mặc như vậy thì y mở miệng nói, “Anh muốn giữ lại đứa nhỏ này.”

“Anh? Anh….” Ngụy Thần Tinh vừa định mở miệng nhắc nhở chuyện một tháng trước y đã từng nói nhưng đã bị sự cường nghị của y chặn đứng.

“Lúc ở trên xe, nó luôn nhắc nhở anh sự tồn tại của nó. Nó nói cho anh biết nó muốn sống, muốn sống… Hơn nữa anh cũng không nghĩ muốn mất đi nó, tuyệt không nghĩ muốn!”

“Nhưng mà anh à….”

“Thần Tinh, anh biết là em quan tâm anh. Nhưng mà em yên tâm, anh về sau sẽ cẩn thận.” Nói xong Ngụy Thành Huy khép lại hai mắt, tỏ vẻ buồn ngủ rồi.

Ngụy thần tinh lẳng lặng nhìn y. Cô biết hiện tại cô có nói gì thì cũng phí công thôi. Cô biết người anh trai đang ở trước mặt có cùng một nửa huyết thống với mình kia, hiểu y giống như là hiểu chính bản thân mình vậy. Chỉ cần là chuyện Ngụy Thành Huy đã quyết, bất luận là cô hay người mẹ đã mất kia khuyên can cỡ nào thì vẫn sẽ đều không thể suy chuyển y được. Quan sát Ngụy Thành Huy gần đây đã tiều tụy hơn rất nhiều rồi, Ngụy Thần Tinh cuối cùng đành phải nhắc nhở y, “Được rồi, nhưng theo lập trường của bác sĩ, em phải nhắc nhở anh – nếu anh không lo chú ý thân thể, đứa nhỏ này khả năng sinh non là rất lớn. Đến khi đó cho dù là em cũng không có cách nào giúp được anh đâu.”

“Ân.” Ngụy Thành Huy hơi hơi gật đầu, sắc mặt nhu hòa nhìn bụng của mình. Bàn tay y cẩn thận ở trên đó mà vuốt ve.

Đứa nhỏ của y hoàn hảo vẫn còn nằm ở đây, là con của y! Một đứa con cùng với mình có cùng huyết thống!

Nhìn Ngụy Thành Huy như vậy, Ngụy Thần Tinh đột nhiên cảm thấy chua xót. Cô nhẹ nhàng đứng lên đi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại để cho y có khoảng không gian của riêng mình.

“Bác sĩ Ngụy.”

Ngụy Thần Tinh nghe tiếng gọi liền quay đầu, nhìn thấy Cao Thành băng bó một bên mắt hướng chỗ cô đi tới. Ngụy Thần Tinh hít hít mũi, cười nói, “Cao Thành, mắt anh sao rồi?”

“Không có việc gì.” Cao Thành bình thản đáp.

“A, nam nhân các anh đúng là cùng một bộ dáng a!” Ngụy Thần Tinh cười khổ nói, “Một người đã mất một con mắt lại còn tỏ vẻ không có chuyện gì; một người thì thiếu chút nữa đã muốn đánh mất mạng mình lại còn nghĩ không sao…” Nói xong rồi, nước mắt cô rốt cuộc vẫn là không cầm cự nổi mà chảy xuống.

“Bác sĩ Ngụy…..”

“Có phải cảm thấy được chính mình thật anh hùng lắm khoogn a?” Ngụy Thần Tinh giương mắt nhìn Cao Thành vẫn luôn lui tới chỗ này, “Tuy rằng tôi đối với việc bọn anh làm không có dị nghị gì, nhưng cầu xin các anh được không, làm việc gì cũng hãy lo lắng cho cảm thụ của tôi một chút được không? Một người là anh trai tôi, một người là một bằng hữu hữu tốt của tôi, các người không phải là muốn dọa tôi sợ chết thì mới cam tâm có phải không?”

Quả nhiên, nước mắt nữ nhân chính là vũ khí, cũng là thứ dễ làm cho nam nhân mềm lòng nhất. Nhìn Ngụy Thần Tinh hai mắt đẫm lệ, Cao Thành chẳng biết nói gì lẳng lặng cúi đầu, “Bác sĩ Ngụy, chúng tôi….”

“Được rồi, không cần giải thích cho tôi. Tôi cũng không có hứng thú, cũng không có muốn nghe. Chỉ hi vọng mấy người lần sau lúc đấu đá lung tung thì nghĩ tới tôi một chút là được rồi.” Phất phất tay, Ngụy Thần Tinh xoay người rời đi để lại một mình Cao Thành ngẩng ngơ đứng một chỗ.

Tại chỗ Cơ Thành xảy ra vụ tai nạn giao thông kia, Cơ Thành Diệu chất phát đứng tại chỗ, hai mắt trống rỗng, khuôn mặt anh tuấn cũng giống như chỉ trong nháy mắt đã muốn già đi rất nhiều, trên vầng trán cũng hằn lên không ít vết nhăn. Đưa tay sờ lên một mảnh máu đỏ sẫm dính trên cánh cửa xe thể thao màu bạc, Cơ Thành Diệu nhíu mi. Là trên trời trừng phạt sao? Có phải muốn cho Cơ gia chậm rãi bị tiêu diệt mãi cho đến khi không còn tồn tại trên thế giới này nữa mới được sao?!

Trở về lại văn phòng, Cơ Huyền Xa chờ ở đó đã lâu liền chạy đến trước mặt Cơ Thành Diệu.

“Ba ba….” Vốn nghĩ muốn hỏi nhiều vấn đề lắm nhưng lại thấy khuôn mặt mệt mỏi của cha mình, hắn như thế nào cũng nói không nên lời.

“Tiểu Xa, con sao lại tới đâu?”

“Con… Con nghe nói đại bá xảy ra chuyện. Bác ấy thế nào rồi?”

Cơ Thành Diệu lắc đầu thở dài, “Đã chết… ngay cả thi thể cũng nhìn không ra.” Vừa dứt lời, Cơ Thành Diệu nằm xuống chiếc ghế sô pha, nhắm lại hai mắt. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều biến cố làm cho Cơ Thành Diệu rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa rồi. Thực sự quá mệt mỏi…..

“Tại sao lại có thể như thế? Bác ấy….” Thân thể Cơ Huyền Xa run rẩy, hắn nức nỏ.

Gia tộc quang vinh ở trong trí nhớ của mình là đây sao? Chỉ vừa mới có ngắn ngủn mấy tháng, chính hắn đã mất đi mẫu thân, biểu tỷ. Đường huynh, mà hiện tại ngay cả đại bá cũng……

“Ba ba, chúng ta sau này rốt cuộc phải làm sao bây giờ?”

Mở ra đôi mắt thâm quầng của mình, Cơ Thành Diệu nhìn đứa con đang nức nở bên cạnh của mình. Suy nghĩ một chút, Cơ Thành Diệu đưa tay nhu nhu bờ má của hắn, “Không có việc gì, vẫn còn có ba ba ở đây. Về sau Cơ gia phải dựa vào hai chúng ta thôi. Con cũng không thể giống như bây giờ tính tình trẻ con như vậy được, phải xuất ra nam tử khí khái, biết không?”

Cơ Huyền Xa ngẩng đầu nhìn phụ thân của mình đã không còn giống ngày thường nghiêm khắc nữa. Hiện tại trong mắt Cơ Huyền Diệu chính là tràn đầy yêu thương cùng sủng nịnh, chờ mong. Này cũng chính là lần đầu tiên hắn cảm thấy được chính mình được phụ thân yêu thương bảo hộ.

Giống như chỉ trong nhát mắt, thiếu niên ngây ngô đã lớn thêm vài tuổi, ánh mắt hắn hiện lên một tia ổn trọng, một phần trách nhiệm.

Kiên định gật đầu, Cơ Huyền Xa dùng sức hồi đáp, “Đã hiểu, ba ba!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s