[FanFic KyuMin K - NC-17] Mỗi ngày một câu chuyện -1

 Tác giả: Tĩnh Nhược

Pairing: KyuMin, cp SuJu

Rating: From K to NC-17

—–

1. Kí túc xá

Trải qua chẳng biết bao nhiêu khoảng thời gian thật dài để được huấn luyện, được học hỏi để tập tễnh bước vào ngành giải trí, nuôi lớn ước mơ trở thành người nổi tiếng, cuối cùng thì Super Junior – nhóm nhạc của tôi, có vị trí dành cho tôi, và sẽ là cái tên mà khi tôi nổi tiếng rồi sẽ gắn kết cùng ra đời. Chúng tôi, mười ba người gồm có mười hai thành viên của nhóm và manager, chuyển đến cùng một khu kí túc xá để ở, cùng nhau sinh sống, cùng nhau luyện tập, và cùng nhau phát huy. Kí túc xá này không phải giống như những kí túc xá được nhắc đến đối với sinh viên, mà thực chất đây chính là ngôi nhà chung cư, có rất nhiều phòng lớn, mà trong phòng lớn đó lại tựa như một ngôi nhà riêng rẽ, có nhiều căn phòng nhỏ khác ở bên trong. Ngày cả bọn dọn vào kí túc xá ở cứ loạn xạ cả lên, một mực vui mừng vì ở chỗ này chính thực là bằng chứng cho thấy chúng tôi cuối cùng cũng đã ra đời, cũng đã trở thành một nhóm nhạc chính hiệu, không phải chỉ là luyện tập mòn mỏi trông chờ một ngày nổi tiếng thật xa nữa, mà hiện tại chúng tôi đã bắt đầu bước, tiến đến thật gần ngọn đài vinh quang.

Bởi vì trải qua khoảng thời gian luyện tập cùng nhau, tuy không sống chung trong khoảng thời gian trước, nhưng mà nói chung vẫn là khá thân thiện, hiện tại cùng sống chung cũng chẳng có mấy ngượng ngùng là bao. Bước vào trong kí túc xá, mười ba người cứ như vậy đứng chung với mớ hành lý lộn xộn, ngớ ngẩn nhìn mặt nhau. Kí túc xá có bảy phòng, vậy ai sẽ là người được ngủ một mình đây? Phải tính thế nào cho ổn?

Manager vẫn là người lớn tuổi nhất trong đám, cho nên đưa ý kiến làm que thăm, tùy thời của ai gặp may thì cứ vậy mà tận hưởng. Tôi trong lòng cũng chẳng kém những người kia, thành thực nhắm mắt khẩn cầu cho chính mình là người may mắn. Con người mà, chẳng khi nào lại có lúc muốn có vương quốc riêng của chính mình, còn có mơ ước này nọ, vẫn là luôn mộng tưởng mình sẽ là con người may mắn.

Khi manager đưa đúng mười ba mảnh giấy đặt trong một chiếc nón nhỏ, trong đó chỉ có một mảnh giấy đánh số bảy, còn lại đều là theo cặp đánh số từ một đến sáu, hai người nào bốc cùng số, nghĩa là ở cùng phòng, còn lại người bốc trúng số bảy sẽ ở riêng, cả bọn cứ như thế mà nhốn nháo cả lên, hồi hộp chẳng biết bạn chung phòng của mình chính là ai đây. DongHae với EunHyuk vốn là đôi bạn thân cho nên hiển nhiên muốn ở cùng nhau, cứ thi nhau mà chắp tay nhắm mắt lẩm nhẩm gì đó, thoáng qua nghe thấy thì chính là cầu cho hai đứa được ở chung một phòng. KiBum vốn là người ít nói, cho nên nó chỉ đứng cười, chờ đợi những hyung của mình bốc thăm hết rồi nó mới chịu đi đến lấy. Nó không thích chen lấn ồn ào. Còn SiWon cũng tương tự thôi, cậu là con nhà giảu, nhưng vì ước mơ mà theo ý công ty dọn đến đây ở, còn có cậu giàu nhưng không ta đây, cũng là ít nói như KiBum nhưng đôi khi cũng hâm lắm, không thể nào đỡ được. Những lần luyện tập của cả lớp, vẫn có lúc SiWon chính là người khơi chuyện cho cả bọn cười như điên, còn thêm vẻ mặt làm trò trời cho nữa, quả nhiên là có tiềm năng làm nghệ sĩ hài lắm ý. SiWon đứng cùng KiBum ở một góc, từ xa nhìn những hyung của mình mặt mày hớn hở bốc thăm chọn lấy. LeeTeuk hyung lớn nhất cho nên bốc trước, rồi đến HeeChul hyung bốc hai mảnh giấy, chia cho HanKyung bên cạnh một tờ, vẻ mặt cười cười ân cần lắm. Có thể nói HeeChul hyung cùng HanKyung người Trung Quốc kia chính là tri kỉ cùng nhau đi. Tiếp đến là YeSung hyung lấy một tấm, đến ShinDong thân hình hơi quá khổ, người mà người ta nhìn vào đều bảo thân hình như thế thì làm sao trở thành ca sĩ thần tượng, ai mà mê cái thân hình đầy mỡ chứ, nhưng mà cậu vẫn  kiên trì muốn chứng tỏ mình. Con người nổi tiếng, chính là ở tài năng, không phải là ở vẻ bề ngoài. RyoWook nhỏ con, lại còn rất ngây thơ, có chút nhút nhát bước đến khẽ lấy một mảnh giấy, sau đó lại đến lượt KangIn hyung. DongHae cùn EunHyuk cùng nhau đến lấy hai tờ giấy ra, và tiếp đến chính là tôi. Tôi nhìn manager hyung cười một cái, rồi cũng khẽ đưa tay ra mà bốc lấy một thăm.

Cuối cùng rồi ai cũng có trên tay mình một lá thăm, manager hyung mới bảo cùng nhau mở ra, thế là cả bọn háo hức mở ra, cũng có hi vọng chính mình là người may mắn được ở riêng một phòng như thượng đế, tự do chả ai quấy rầy. Ha ha, nhưng mà thật nhanh thấy ai cũng mất đi hi vọng may mắn,  nhảy múa loạn xạ hỏi ai cùng số với mình. LeeTeuk hyung chạy xem mấy lá thăm của những người xung quanh, mấy đứa choi choi như DongHae, EunHyuk, ShinDong cũng bắt chước theo mà loạn cả lên. Tôi khẽ nhắm mắt, cũng có chút ham hố mà cầu nguyện mình sẽ là người may mắn, mơ ước một chút thì cũng đâu có đáng tội gì chứ, thế là tay từ từ mở ra.

“Này, SungMin nó bốc được số bảy rồi!”

Tôi chưa kịp mở mắt ra nhìn lá thăm của mình thì đã nghe tiếng HeeChul hyung vang lên bên cạnh thật to, làm cả lũ nhoi kia cũng nhào đến, người xoa đầu tóc tôi đến bùi nhùi, người thì nhéo mặt đến đau điếng, rồi còn la hét ỏm tỏi bảo nào là sao mà thằng nhóc này may mắn thế không biết, rồi còn hyung sướng nha tùm lum tà la đến át cả tai. Tôi thế là chỉ biết cười lên một cái. Quả thật cảm ơn trời cho tôi may mắn mà. Tôi tự nhiên trở thành ông hoàng của cả một căn phòng đáng lý ra phải dành cho hai người ở cơ đấy. Nụ cười mãn nguyện như thế xuất hiện trên mặt tôi, rồi sau lại chuyển thành tiếng cười ha hả do bọn EunHyuk, DongHae, ShinDong, LeeTeuk hyung đè tôi xuống mà chọt lét, nói ganh tị quá ganh tị quá.

Ở chung thế này, quả nhiên thật hạnh phúc!

À mà tôi đã nói chưa, trong nhóm, tôi chính là xếp vị trí thứ bảy tính theo độ tuổi, cho nên mỗi lần nhắc đến Super Junior, nhắc đến số bảy thì tôi biết, đó chính là đang nhắc đến tôi. Hôm nay tôi bốc được số bảy, này cũng gọi là có duyên.

Có ai tin vào duyên phận không, tôi đây chỉ là mang một chút nghi ngờ, tin nhưng cũng không hẳn. Số phận chính là do chính mình quyết định, không phải gì gọi là số phận, nhưng mà cũng có lúc thấy trước mắt, quả nhiên là có duyên phận định đoạt. Tỷ như, không gọi mà đến, DongHae cùng EunHyuk lại mãn nguyện ở cùng một phòng, còn HeeChul hyung và HanKyung hyung cũng như vậy trùng hợp bốc cùng một con số, chẳng thể nào ngăn cách tri kỉ. LeeTeuk hyung cùng KangIn hyung ở cùng một phòng, này cũng  là duyên phận định đoạt cho số phận sau này của hai người đi. Manager hyung ở cùng phòng với ShinDong, YeSung hyung ở cùng RyoWook, cả hai người một người thì thiếu tự tin vào bản thân, còn một người cũng thế, còn có thêm khá nhút nhát bẽn lẽn, KiBum cùng SiWon hai người ít nói cư nhiên như vậy cũng ở chung một phòng, chỉ còn mình tôi cô đơn ở một mình. Sau khi biết mình rốt cuộc ở cùng ai xong, người nào người nấy theo cặp mà xách vali vào phòng sắp xếp đồ. Nói là tự mình làm chủ một phòng thì sướng, nhưng mà người ta hai người tối cùng nhau trong phòng đùa giỡn, còn có người kề bên mà tâm tình, con trai cũng có tâm tình chứ bộ, tỉ như hôm nay gặp chuyện gì khó khăn cũng có thể nói cho nhau nghe, có lẽ ở cùng nhau một lâu cũng sẽ nên tri kỉ chăng. Cho nên, tôi rốt cuộc là người may mắn phải vui vẻ, nhưng lại không vui vẻ, cứ như vậy trầm ngâm bước vào trong căn phòng lớn.

–oo—

Việc cả mưởi ba thằng con trai ở chung với nhau cũng chỉ là việc bình thường không cần phải nói, cứ tưởng tượng đến cái kí túc xá nam của mấy trường đại học, mấy thằng con trai cứ như vậy ở trần mặc quần đùi đi ra gặp mặt nhau tất yếu cũng chỉ là chuyện thường tình, còn có lúc lợi hại hơn, có thằng chẳng chịu mặc gì mà đi nhong nhong trong phòng, mà mấy đứa khác một chút cũng chẳng thèm dòm lấy. Nhưng mà trong kí túc xá của tôi hiện tại, cũng chẳng khác là bao, vui vẻ cười đùa, cố gắng hòa nhập vào trong bầu không khí sống chung, chỉ có điều là không trần truồng hay ở trần trước mặt nhiều người như vậy thôi. Tôi không biết thế nào, nhưng thiết nghĩ trong phòng hai người ở thì mấy chuyện này cũng có đi ha, chỉ có điều là tôi không có cơ hội thấy thôi. Nghĩ đến này, tự nhiên cười lên một cái, tôi quả là biến thái lắm rồi a.

HanKyung là người Trung Quốc, nhưng nấu ăn lại giỏi cho nên phần lớn công việc nấu cơm là dành cho hyung ấy, còn lại thì phân nhau ra mà rửa chén, rồi còn có quét dọn nhà cửa cho thật công bằng, mà HanKyung hyung thấy phân như vậy cũng không nói gì, còn có rất vui vẻ với nhau nữa.

Dần dần mọi người ở cùng nhau cũng khá quen thuộc, lại xuất hiện thêm mấy cặp bạn thân không thể tách rời. DongHae và EunHyuk thì vốn đã thân nay còn thân hơn, gì cũng là cùng nhau, tính tình náo nhiệt cho nên càng lúc càng nháo hơn, nhiều khi còn choàng vai bá cổ ôm nhau cười giỡn đến răng nếu cũng lộ cả ra. HeeChul và HanKyung cũng thế, HanKyung hyung một mực nghe theo lời HeeChul hyung bảo, mà tối nào hai người cũng cùng nhau học tiếng Hàn đến vui vẻ. KangIn hyung cùng LeeTeuk cũng vì chung phòng mà thành đôi bạn thân, cười giỡn không thôi. YeSung và RyoWook cứ như vậy trở thành cặp bạn bè ít nói, cũng giúp nhau phấn đấu rất nhiều, SiWon và KiBum thì khỏi nói, trầm ngâm nhưng có lúc lại cười thật to. ShinDong thì tham ăn, dễ hòa nhập cho nên rất nhanh cũng thành đồng bọn đồng  lứa, thi nhau mà la hét. Manager hyung thì khỏi nói rồi, hyung ấy lớn tuổi, nhìn thấy tụi tôi đùa giỡn chỉ có đứng cười. Tôi tính ra thì thân với mọi người cả mọi người, gặp ai cũng có thể nói chuyện, gặp ai cũng có thể vui đùa, nhưng mà không quá trớn. Tôi như vậy tự nhìn thấy mình cũng đẹp trai, chỉ là không cao lắm, nhìn mặt thì có hơi xinh như con gái một chút, nhưng mà vẫn là đủ chuẩn. Không biết thế nào, mọi người trong kí túc xá lại đem tôi gọi thành “công chúa nhỏ”, thật mất mặt quá đi mà.

Tối đi ngủ, thấy ai cũng người choàng tay người đẩy vai bạn cùng phòng vào phòng đi ngủ, chỉ mình tôi lủi thủi đi một mình, thế là lại sinh ra buồn một chút, đột nhiên lại thấy cô đơn quạnh quẽ quá, ước gì mình ngày đó đừng may mắn lấy trúng con số bảy thì có phải hay hơn rồi không. Nhiều khi ngồi nhìn ra cửa dổ một mình, ngắm bầu sao lấp lánh, lại ước “ước gì con cũng có bạn cùng phòng”, sau đó lại gõ đầu mình mắng một câu “ngốc quá, mơ sao chứ!”. Đắp chăn đi ngủ chính là chuyện sau đó.

Lần đầu tiên cả nhóm xuất hiện trước công chúng, quả thật có chút run lắm, cho nên nỗ lực hết mình. Fan khi đó không có là bao nhiêu, nhưng tất cả chúng tôi đều không buồn, mới ra mà, làm sao có thể đòi trèo cho cao. Cái chủ yếu ở đây là phải cố gắng hết mình, cho mọi người thấy tài năng của mình là chính. LẦn đầu nói lớn một câu “Chúng tôi là Super Junior”, cảm giác lâng lâng hạnh phúc thật khó tả lắm!

About these ads

3 thoughts on “[FanFic KyuMin K - NC-17] Mỗi ngày một câu chuyện -1

  1. Tar dc tem ha? tar thix kai fic nay nha ^,^ nhung sai o vai cho ge lam ak, vd RYEOWOOK chu RYOWOOK thieu nga…co ma nang cung tang tien do. ra chuong moi may fic dang viet do? di ha ~,~ nguoi khac tar k biet, chu thu.c tam minh thi tar biet nang la siu nhan a~ ^,^
    Tks nang very kamsa! ^,^

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s